XtGem Forum catalog
Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng

Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322280

Bình chọn: 9.00/10/228 lượt.

n

ngoãn nghe lời bà chủ mới, biết không?”

Mạc Ưu đang muốn đi vào phòng làm việc chào hỏi với người kia, điện

thoại lại vang lên, bác Tín khẩn trương thúc giục: “Thiếu gia sắp về

rồi, cô nhanh trở về!”

“Tôi lập tức về ngay!” Mạc Ưu buông điện thoại, vội vàng nói lời từ

biệt với Tiểu Khiết và Bảo Bảo, một đường chạy thẳng tới Hạ gia. Nếu để

cho Hạ Thiên Khoát biết cô bỏ lại Hỉ Nhạc mà chạy đi, không biết lại

muốn giáo huấn cô như thế nào . . . . . . Trở lại Hạ gia trên con đường dốc, chạy như muốn lấy mạng người. Không còn sức, hai chân như nhũn ra.

“Hộc…Hộc…” Cố chạy tiếp vài bước, cảm giác phổi như muốn nổ tung, Mạc Ưu sắp tới nơi nhưng lại thở không ra hơi. Cô đành phải dừng lại nghỉ

ngơi một chút, đang muốn tiếp tục chạy thì bên người đột nhiên dừng lại

một chiếc Mercedes-Benz đen, phía sau cửa xe truyền tới âm thanh thúc

giục.

“Lên xe!” Nhìn Hạ Thiên Khoát mặt mày nghiêm túc, Mạc Ưu ảo não tự

trách bản thân mình chạy quá chậm. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, cô tình nguyện bị trách phạt, chứ không tình nguyện cùng anh ở một chỗ trong

không gian chật hẹp kia, nội tâm bị dao động nhưng vẫn không muốn tình

nguyện.

“Tôi tự mình về là tốt rồi.” Cô nhìn thẳng phía trước, nhấc đầu lên, tiếp tục chạy như giết người.

Hạ Thiên kinh ngạc nhìn bóng lưng quật cường đang chạy thục mạng kia, sắc mặt càng khó coi. “Anh Thiên, người phụ nữ kia là ai?” Mỹ nữ đang

ngồi trong xe Hạ Thiên Khoát bộ dáng thập phần ưu nhã lên tiếng tra hỏi.

Cô tên là Lưu Anh Mị, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lệ Sinh ; Lưu

gia và Hạ gia là bạn kết giao lâu năm, anh và Lưu Anh Mị đã biết nhau từ nhỏ.

“Người giúp việc mới.” Hạ Thiên nhàn nhạt đáp một câu, lập tức ra

lệnh cho A Xương lái xe, trong lòng còn đang rầu rĩ cũng không thèm để ý tới Mạc Ưu nữa.

“Hoá ra là một người hầu. . . . . .”Lưu Anh Mị nói, ngóng nhìn Mạc Ưu đang bấn loạn , đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác.

Chạy về Hạ gia, Mạc Ưu đã một thân đầy mồ hôi, hai chân phát run.

Đang muốn tiến vào phòng bếp rót một cốc nước lớn, cô đã bị hai cặp mắt

trong phòng khách nhìn chăm chú làm cho phải dừng bước. Cô tận lực tránh khỏi bộ mặt còn khiêm khắc hơn bình thường của Hạ Thiên Khoát và cái

nhìn khinh miệt của Lưu Anh Mị , làm cho cô cảm thấy rất không thoải

mái.

“Anh Thiên, người hầu nhà anh sao lại như vậy, so với chủ nhân còn về trễ hơn. . . . . .” Lưu Anh Mị vốn là đại tiểu thư kiêu ngạo tự mãn,

trực giác của người phụ nữ càng làm cho ngữ khí của cô tràn ngập địch ý.

Hạ Thiên Khoát không muốn cùng cô gây sự, chỉ lạnh lùng ra lệnh cho

Mạc Ưu: “Đi giúp Lưu tiểu thư lấy nước uống đi.” Thái độ của anh làm cho Mạc Ưu khẽ giật mình. Hoá ra anh thực sự xem cô như người hầu, hóa ra

cũng chỉ là như thế mà thôi . . . . .

“Dạ!” Cô trấn tĩnh lại, cung kính đáp lại thái độ lãnh đạm của anh.

Lưu Anh Mị hùa theo, cao ngạo ra lệnh: “Tôi chỉ muốn uống trà Ngả Duy.

Hơn nữa, tôi đang rất khát… không chờ được đâu.” Ý của cô chính là muốn

Mạc Ưu lập tức làm ngay, đừng có mà chậm trễ dù chỉ một giây.

Lưu Anh Mị thường đến Hạ gia, bởi vậy thường chỉ định bà La phải nhập khẩu loại trà này từ Pháp trước, ngay cả nước khoáng cũng phải có nhãn

hiệu, nghiễm nhiên tự cho mình là nữ chủ nhân của Hạ gia. Mạc Ưu không

để ý tới cô, xoay người rời đi, đi vào phòng bếp, đầu tiên là rót cho

mình một chén nước, vừa uống nước vừa không ngừng tức giận với tư cách,

địa vị cao ngạo của Lưu Anh Mị, còn cả thái độ này của Hạ Thiên Khoát,

có thể nói là không khác nhau, hai người này “môn đăng hộ đối” giống

nhau như đúc! Chỉ có người phụ nữ cao quí mới xứng đôi với anh ta nhỉ?

Mạc Ưu nhịn không được nghĩ như vậy, tận đáy lòng không khỏi cảm thấy đau.

Cô bưng hai chén nước đi vào phòng khách, ngữ khí cay nghiệt của Lưu Anh Mị lập tức vang lên: “Anh Thiên, người hầu của anh nghe không hiểu

quốc ngữ hay sao? Chờ lâu như vậy mới bưng tới. . . . . .” Cô cố ý coi

Mạc Ưu là người giúp việc, hơn nữa còn tỏ ra rất khinh thường.

Hạ Thiên Khoát không đáp lại, tự động mở một tạp chí kinh tế ra đọc, khiến Lưu Anh Mị mất mặt tự đứng đó la ó một mình.

“Mời dùng.” Mạc Ưu buông chén nước xoay người muốn rời đi.

“Đứng lại!” Lưu Anh Mị bưng chén nước lên đưa cho Mạc Ưu, dùng ngữ

khí vô cùng ngạo mạn nói, “Tôi không thêm đường! Cô không hỏi trước tôu

sao? Đây là việc cơ bản của người giúp việc, không biết sao? »

Mạc Ưu lập tức phản bác .”Muốn thêm đường hay không cô hẳn là phải

nói cho tôi biết trước, không cần để tôi phải tự đi đoán sở thích của

cô, đây là việc cơ bản của người có lễ phép, cô không biết sao?” Cô ngạo nghễ nhìn lại Lưu Anh Mị với vẻ mặt tức giận, mí mắt cũng không nháy.

Cô đến đây là giúp tiểu bảo bối được sinh ra, chứ không phải làm người

hầu để người ta soi mói.

“Cô ——” Từ trước đến giờ thiên kim tiểu thư này được bố mẹ cưng

chiều, dù có bị la mắng thì còn lâu mới tới phiên người hầu ra mặt giáo

huấn như bây giờ, Mạc Ưu tỏ ra vô lễ, đối với Lưu Anh Mị mà nói là một

chuyện vô cùng nhục nhã. Lưu Anh Mị cầm chén nước, không chút nghĩ ngợi

hắt thẳng vào mặt Mạc Ưu.

“Anh