
nên nói sớm là anh và tổng giám đốc công ty em có quen biết, lão bà.」 thừa dịp tâm tình lão bà sáng sủa, anh lập tức nhận sai rồi hẵng giải thích sau.
「 Em chưa từng nghe anh nói là có vị học trưởng như vậy.」 cô thu hồi tiếng cười, nghi hoặc nhìn anh.
「 Khi còn trẻ anh đi làm them nên quen biết anh ta, nhưng là trong
cùng một nhóm. Em chưa từng nghe qua là vì anh quen anh ta trước khi
biết em, sau đó anh ta liền nhập ngũ, nên không có liên lạc, vì thế mới
không nói cho em biết.」
「 Cho nên, vì chuyện của em mà bọn anh mới gặp lại ?」
「 không phải. Vài năm trước, torng một cuộc hội nghị, anh có gặp lại
anh ta, sau đó vẫn có liên lạc,『 khoa học kỹ thuật Viên Lực』 cũng bởi
vậy trở thành khách hang của bọn họ.」
「 vài năm trước phải không? Mà anh lại không nói với em về người này?」 cô liếc mắt anh một cái.
Xa Chinh Huân nhịn không được cười khổ.「 Anh đã muốn cùng em giải
thích, nhưng lúc đó anh là một người đàn ông thất bại, cho nên hiện tại
có thể thỉnh lão bà đại nhân giơ cao đánh khẽ, đại nhân có thể tha thứ
cho tôi một lần không? Về sau mặc kệ gặp bất luận kẻ nào, phát sinh
chuyện gì, tôi đều nhất nhất bẩm báo cho đại nhân, tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (biết thì sẽ nói, nói là nói hết ).」
Bị anh khoa trương , Trử Y Y bỗng bật cười, khẽ đánh anh một cái.
「 Không đùa nữa !」
「 Được rồi, lão bà.」 anh bỗng nhiên giơ tay lên, làm động tác chào cấp trên đùa bỡn cô.
「 Anh chạy nhanh chút đi, con đang chờ chúng ta đón đó.」 lại đánh anh một cái, Trử Y Y nhắc nhở lão công.
Không nghĩ tới anh lại đột nhiên nhếch miệng cười, cười đến mức làm cô thấy khó hiểu.
「 Sao vậy?」 cô nghi hoặc hỏi anh.
「 đêm nay, chúng ta đi hẹn hò.」 anh vui vẻ tuyên bố.
Cô trừng mắt nhìn, hỏi lại:「 con đâu?」
「 Tài xế Lí đón rồi à, đi thôi.」
Bỏ lại con, vợ chồng cùng nhau đi chơi hình như hơi kì cục.
Tuy rằng cảm thấy thế giới hai người thực ngọt ngào, nhưng Trử Y Y
chỉ do dự một chút liền gọi điện thoại cho con, muốn hỏi con có muốn đi
cùng hay không, nếu có thì sẽ kêu tài xế Lí chở con đến đây
Không nghĩ tới điện thoại vừa mới bật lên thì đã nghe tiếng con hoan hô ở đầu dây bên kia, rốt cục là có thể không làm bóng đèn cản trở ba mẹ rồi, còn phải nhìn bọn họ cùng nhau đi, cùng nhau về thật là ……
Cô không nói gì, chỉ có thể dặn dò con một chút, sau đó liền yên lặng ngắt điện thoại.
Thấy lão bà sau khi ngắt điện thoại, vẻ mặt mất mát phiền muộn trầm
mặc không nói, Xa Chinh Huân nhịn không được chạm vào mặt cô.
「 làm sao vậy?」 anh ôn nhu hỏi.
「 chính là cảm thấy con lớn thật nhanh. Rõ ràng không lâu là con còn
bi bô tập nói, gắt gao ôm chân của em, quấn quít lấy em không rời, thế
mà hiện tại vì ba mẹ không có ở nhà mà mừng rỡ hoan hô. Em thật sự không thể thích ứng kịp.」 cô bất lực nhìn anh một cái, thì thào tự nói.
「 Em nên tập thói quen này, đứa nhỏ sớm hay muộn đều sẽ lớn lên, sẽ
bay khỏi sự ôm ấp của cha mẹ, có được bầu trời của chính mình, đây là
điều tất yếu.」
「 Em biết, chính là…… Con rõ ràng vẫn chỉ là tiểu hài tử mười tuổi, không phải sao?」
「 Đúng là vậy, trước kia không lâu thì con còn bi bô tập nói, nhưng
hiện tại con đã mười tuổi, rất nhanh, con sẽ thành mười ba tuổi, mười
lăm tuổi, mười tám tuổi. Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa.」
「 Cho nên em mới muốn có thêm một đứa nhỏ nữa đó」 cô bỗng nhiên quay đầu trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái nói.
Xa Chinh Huân sửng sốt một chút, lộ ra một bộ mặt dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói:「 Tại sao em lại đề cấp đến chuyện này?」
「 bởi vì thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa! Nếu bây giờ anh
không cho em sinh, mai mốt em sẽ thành sản phụ cao tuổi đó, đến lúc đó
sẽ càng nguy hiểm hơn nha.」
「 Anh đã nói là sẽ không cho em mang thai nữa.」
「 Tại sao anh lại không muốn? Anh không nghĩ là sẽ có một ngày anh –」
「 Sẽ không bao giờ bất cẩn.」 anh nói chắc chắn.
「 Tại sao anh lại chắc chắn như vậy?」 Xa Chinh Huân bỗng nhiên khẽ
thở dài một hơi, biết chuyện này sớm hay muộn đều phải đối mặt, vì thế
anh hít sâu một hơi, nói:「 bởi vì anh buộc ga-rô.」
Trử Y Y nháy mắt ngây người, tưởng rằng mình nghe lầm.
「 cái gì, hả?」 một lát sau, cô không thể tin lắp bắp hỏi.
「 Anh buộc ga-rô.」 Xa Chinh Huân không tiếng động thở dài, chỉ có thể nói lại lần nữa.
Đầu cô bỗng nhiên hoảng loạn, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao với tin này.
Buộc ga-rô ?
Cho nên đây là lý do bao năm nay mặc kệ cô lấy kim châm vào cái bảo
hiểm, hoặc là phản ứng nhiệt tình của cô làm cho anh không có thời gian
mà quên mang bảo hiểm — mặc kệ cô nghĩ tìm biện pháp như thế nào, bụng
của cô vẫn như cũ thủy chung không hề phản ứng?
「 Từ khi nào vậy?」 cô hỏi anh.
「 Thời điểm Tiểu Kiệt đầy tháng.」 anh do dự một chút mới nói.
「 cái gì?!」 Trử Y Y ngăn chặn không được kêu to ra tiếng, hai mắt mở to, khó có thể tin.
「 Anh biết chuyện này là nên cùng em thương lượng, nhưng anh cũng
biết em nhất định sẽ phản đối, cho nên anh chỉ cùng mẹ bàn bạc, được sự
đồng ý của mẹ, anh mới đi làm.」 anh trầm tĩnh trả lời.
Lại một tin làm đầu óc cô choáng váng.
「 mẹ biết?」
「 Anh muốn mẹ