
u đã nói xin lỗi, cũng thừa nhận chính mình làm sai,
anh rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho cô, đối xử với cô
giống như trước đây?
Anh có biết như vậy trầm mặc cùng nằm rớt ra khoảng cách như vậy có
bao nhiêu đả thương người khác không? Cô tình nguyện để anh đối cô phát
hỏa, cùng cô cãi nhau, cũng không cần như vậy không nói năng gì bị cho
ngàn dặm ở ngoài — nằm ở trên giường tựa như trẻ sinh đôi kết hợp hai
người vậy.
Khoảng cách tựa như ngàn dặm giống nhau.
Làm sao bây giờ? Cô thật sự hảo muốn khóc.
Nếu như cô khóc, anh có thể giống như trước đây đem nàng ôm vào trong lòng, ôn nhu trấn an cô? Hay là sẽ làm bộ đang ngủ, chẳng quan tâm?
Cô sợ sẽ là đáp án phía sau.
Cho nên, không thể khóc.
Sự tình cũng còn chưa tới mức không thể cứu vãn, bởi vì cô trừ bỏ nói thực xin lỗi ra, căn bản cái gì cũng không có làm. Cho dù muốn đả
thương đau lòng anh mà khóc, ít nhất cũng nên thử qua giống như câu kia 「 vợ chồng đầu giường ầm ỹ, giường vĩ cùng 」 thất bại sau khóc cũng không muộn.
Quyết tâm của cô bỗng nhiên kiên định lên, tâm cũng liền dứt khoát mà theo.
Nếu anh không đến chạm vào cô, vậy cô sẽ đi chạm vào anh đi?
Nghĩ xong, Trử Y Y xoay người một cái, một cước liền khóa đến trên người anh.
Ân, hai người khoảng cách có chút xa, không phải thực thoải mái. Cô
di động thân thể tới gần anh một ít, thẳng đến khi thân thể đều nằm úp
sấp tựa vào trên người anh, lại dán thân thể anh mà xê dịch, thế này mới tìm được vị trí thoải mái nhất.
Đối với sừ gần sát của cô, anh không có phản ứng gì, không có tiếng
động cũng như không di động vị trí, cảm giác tựa như ngủ say bình
thường, nhưng cô biết anh là tỉnh, bởi vì thân thể anh vì sự gần gũi của cô mà trở nên cương trực, tim đập trở nên rất nhanh, còn có hô hấp của
anh, cảm giác như là ngủ say thâm trầm, trên thực tế lại càng lúc càng
ngắn ngủi.
Cô không tự chủ được mỉm cười, vì phát hiện lực ảnh hưởng của chính mình đối với anh mà vui sướng.
「 lão công, anh đã ngủ chưa?」cô lên tiếng hỏi anh, vốn tưởng rằng anh sẽ không trả lời, không nghĩ tới anh lại trả lời –
「 không có.」
「 Anh hôm nay đi làm có phải mệt chết đi hay không?」
「 hoàn hảo.」 anh tạm dừng một chút mới trả lời.
「 vậy anh muốn tối nay ngủ tiếp sao?」 cô hỏi lại, chân khóa ở trên người anh chậm rãi hướng về phía trước di chuyển một ít.
Thân thể anh tựa hồ nháy mắt lại càng cứng ngắc, sau đó mới thong thả ách thanh hỏi:「 tối nay muốn ngủ chứ làm chi?」
「 theo giúp em nói chuyện phiếm.」
Cảm giác anh tựa hồ ở một giây nội tiết khí thở ra, cứng ngắc thân
thể đều nhuyễn xuống dưới, Trử Y Y tiếng cười thiếu chút nữa liền nhịn
không được vọt tới cổ họng, phốc xích cười ra.
「 nhưng là anh muốn ngủ.」 Anh lãnh đạm sửa miệng, có chút ý tứ hàm xúc đang dỗi.
「 nhưng là tim anh đập tựa hồ có chút mau nha, không giống bộ dáng muốn ngủ.」
Cô đưa tay dán tại trước ngực anh, cảm thụ được tim anh đập, sau đó
lại chậm rãi trượt xuống dưới đến phần bụng bằng phẳng, cảm giác dưới
tay cơ bụng đột nhiên căng thẳng, thân thể anh cũng chậm rãi thắt chặt
lên.
Lúc này đây, cô không có làm cho chờ mong của anh thất bại, đưa tay
nhẹ nhàng mà đặt ở phần cứng rắn của anh, khẽ vuốt, khiêu khích anh,
thẳng đến khi hô hấp của anh càng lúc càng dồn dập, rốt cuộc không thể
tiếp tục làm bộ như thờ ơ đột nhiên chế trụ tay cô mới thôi.
「Em không phải muốn nói chuyện phiếm sao?」 Xa Chinh Huân bắt lấy cái tay không an phận của cô đang bức điên anh, cắn răng hỏi.
「 là nha.」 cô cười đến vẻ mặt vô tội.
「 Vậy em hiện tại đang làm sao?」
「 Em cũng không biết.」Cô không nhận trách nhiệm nói, ngẩng đầu lên, nghịch ngợm hôn anh một chút.
Anh trừng mắt, trừng đến giống như muốn đem tròng mắt theo trong hốc
mắt đi ra giống nhau, tiếp theo lại đột nhiên xoay người một cái, đem cô đặt ở dưới thân, sau đó dùng lực hôn cô.
Vừa mới bắt đầu, nụ hôn mang theo một chút tức giận cùng trừng phạt ý tứ hàm xúc, dùng sức làm cho lời lẽ của cô đều có chút sinh đau, nhưng
anh đúng là vẫn còn luyến tiếc dùng lực đạo, sửa lấy ôn nhu lại cùng
mãnh liệt nhiệt tình duyện hôn đem cô hôn cơ hồ muốn không thở nổi.
Anh một bên hôn cô, một bên nhanh chóng kéo quần áo trên người cô, đem chúng quăng đến dưới giường.
Tay anh trong nháy mắt liền phúc trụ bộ ngực rất tròn của cô, ngón
cái ma sát làm nụ hoa của cô sớm đứng thẳng lên, một lần lại một lần
thẳng đến khi cô ngăn chặn không được phát ra tiếng rên rỉ.
Anh dùng môi thay thế bàn tay đang rảnh, ở trước ngực cô chơi đùa
khiêu khích trong chốc lát, sau đó dần dần di tới giữa hai chân, dùng
mọi cách vô cùng thân thiết làm cho cô vui thích cũng không cho cô thỏa
mãn, làm cô uể oải cơ hồ muốn khóc nức nở lên.
「 Huân……」 Cô nhanh cầm lấy tay anh, khom lưng cầu xin.
Anh ngẩng đầu lên, đem miệng tiến đến bên tai cô, khẽ cắn lỗ tai cô
khàn khàn nói:「 lão bà, em muốn anh sao? Muốn liền chính mình đến.」 tiếp theo anh liền xoay người một cái, đột nhiên liền nằm thẳng bên cạnh
người cô.
Trử Y Y có chút sửng sốt, cũng có chút tức giận, nhưng dục vọng lại cùng thời gian trở nên càn