
ều có người sinh,
cũng không phải là kêu anh sinh, anh rốt cuộc ở sợ hãi cái gì nha?
「 Em muốn có thêm một đứa nhỏ nữa mà.」 cô vẻ mặt còn thật sự, nhìn anh lại tỏ vẻ.
「 không được.」 anh cũng không chút do dự lại cự tuyệt.
「 vậy tiếp tục ở riêng, đừng nghĩ muốn em về nhà.」 cô có chút dỗi nói.
Không nghĩ tới anh trả lời đúng là –
「 hảo.」
Nha, thật sự là tức chết cô !
Cãi nhau một hơi, kết quả bọn họ một nhà ba người vẫn là chen chúc tại gian nhà 10 mét vuông, quá chật chội.
Kỳ thật nói chật chội cũng không sao, bởi vì bọn họ phụ tử chính là
đến nơi đó ngủ mà thôi, nghiêm khắc lại nói tiếp, cũng không phải thật
sự ở tại đó.
Sau khi con tan học thường do lái xe Lý đón về nhà, sau đó sẽ thay
quần áo ở nhà, tắm rửa, làm xong một số việc vặt rồi mới cùng ba ba Xa
Chính Huân đến nhà cô ngủ.
Về phần Xa Chinh Huân, bởi vì nhất định phải chờ con cho nên cũng
thường tắm rửa làm một số việc linh tinh sau đó hai cha con mới cùng đi
tới chỗ cô.
Có đôi khi tan tầm anh sẽ đến chở cô cùng đi ăn cơm, rồi sẽ đưa cô về nhà, sau đó trễ một chút khi cô kiên trì muốn 「 về nhà 」, anh lại mang
theo con cùng túi sách đi theo cô về nhà cô ngủ.
Thực buồn cười đúng hay không?
Đúng vậy, điểm ấy liền ngay cả Tiểu Kiệt đều chịu không nổi, thừa dịp cùng ba ba đi đến cửa hàng tiện lợi mua kem cho mẹ, cậu ngồi ở cửa hướng ba ba oán giận, làm cho Trử Y Y đang định đuổi theo nhắc nhở
chuyện tắm rửa mà nhất thời quên chuyện này đi, vừa nghe được lời con
liền ngạc nhiên sửng sốt.
「 ba ba, Ba thật sự lề mề nha.」
Nghe được lời nói dạo đầu thú vị của con làm cho cô trong nháy mắt
dừng lại cước bộ, không tiến về phía trước, ngược lại lui về phía sau
trốn tại nơi bọn họ không nhìn không thấy. Bởi vì cô thật sự rất tò mò
lão công làm sao có thể làm cho con lo lắng anh tốn ?
「 Ba không phải nói chỉ cần con giúp ba, ba sẽ có biện pháp làm cho
mẹ theo chúng ta về nhà sao? Như thế nào mẹ còn không theo chúng ta về
nhà? Con đã giúp ba rất nhiều lần nha.」 Tiểu Kiệt liếc mắt nhìn ba vài
lần.
「 mẹ rất nhanh sẽ theo chúng ta về nhà.」
「 Ba mỗi lần đều nói như vậy, kết quả còn không phải mỗi ngày đều cùng mẹ trở về nơi này ngủ, như vậy thật sự là lề mề mà.」
「 cái gì lề mề? Cái này gọi là phụ xướng phu tùy.」
「 có ý tứ gì?」
「 ý tứ chính là ba ba thực yêu mẹ, mặc kệ mẹ muốn làm cái gì, ba ba
đều phải vô điều kiện chiều theo mẹ, ở cùng mẹ. Mà mẹ thích ở nơi này,
cho nên chúng ta cũng phải đi theo tới nơi này.」
「 nhưng là như vậy thật sự rất kỳ quái, nhà chúng ta lớn như vậy, như vậy thoải mái, mẹ vì sao lại thích ở nơi này?」
「 Con có thể đi hỏi mẹ nha.」
「 Con đã hỏi qua.」
「 Con đã hỏi qua ? Thế mẹ nói như thế nào?」
「 mẹ nói bởi vì ba ba làm cho mẹ tức giận, cho nên mẹ mới muốn ở nơi
này. Cho nên con mới nói ba ba không đúng, làm mẹ tức giận, sau đó theo
chúng ta về nhà……」
Về sau, mỗi khi nhớ tới những lời con nói lúc ấy, cùng với biểu tình
Xa Chinh Huân không có lời nào chống đỡ, Trử Y Y thực muốn cười, kia
thật sự là rất buồn cười.
「 Trử Y Y? Là Trử Y Y phải không?」
Thình lình có người kêu to, làm cho Trử Y Y đang đứng ở máy photo
copy hồi tưởng lại chuyện cũ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cô ngẩng
đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người ăn mặc bảnh bao,
bộ dạng coi như nam nhân anh tuấn, mang theo vẻ mặt hưng phấn vội vàng
hướng cô đi tới.
「 Là em đúng không, Trử Y Y? Anh không có nhận sai chứ?」
Đối phương hưng phấn nhìn chằm chằm cô hỏi, vẻ mặt rất vui khi nhận được bạn cố tri. Nhưng vấn đề là, anh là ai vậy nha?
Trử Y Y không tự chủ được lộ ra vẻ mặt mờ mịt khó hiểu.
「 xin hỏi…… Anh là?」 cô thật cẩn thận hỏi, bởi vì chú ý tới bên cạnh
đối phương chính là phó tổng, có thể thấy được lai lịch không nhỏ, cô
không cẩn thận ứng đối không được.
「 Em không nhớ rõ anh sao? Là Trịnh Hữu Khiêm nha.」
「 ách, Trịnh…… Hữu khiêm?」
「 Em thật sự không nhớ rõ anh ?」 đối phương lộ ra một chút thất vọng biểu tình.
「 Có thể nhắc lại một chút không?」 cô thử nói.
「 Thời đại học, anh có theo đuổi em.」
Ách…… Thật sự là…… thời đại học, số người theo đuổi cô, không có một trăm cũng có năm mươi người, cô làm sao có thể nhớ rõ?
「 quên đi, anh nói thẳng ra luôn cũng được.」 xem cô khó xử biểu tình
quá mức rõ ràng, nam nhân bỗng nhiên nói:「 Anh chính là người theo đuổi
em, sau lại cùng bạn học của em là Từ Hiểu Phong kết giao, nói như vậy
em có một chút ấn tượng nào không?」
Nghe thấy tên Từ Hiểu Phong, Trử Y Y còn có điểm ấn tượng, nhưng vẫn
là mơ mơ hồ hồ, thật không minh bạch. Bất quá căn cứ vào lễ phép, cô vẫn là hướng anh gật đầu.
「 Xin chào, đã lâu không gặp.」 cô mỉm cười nói.
「Đúng nha, đã lâu không gặp, ít nhất cũng mười năm rồi? Bất quá, em
vẫn xinh đẹp như vậy, một chút cũng không thay đổi.」 Trịnh Hữu Khiêm
nhìn không chuyển mắt nhìn cô.
「 ách……」 đối mặt với lời ca ngợi thình lình của anh, Trử Y Y có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì.
「 không nghĩ tới Trịnh tiên sinh cùng Y Y dĩ nhiên là đồng học nhiều
năm không gặp, thật sự là duyên phận kỳ diệu không phải sao?」 nhìn ra
biểu tình khó