
đợi cho đến khi hai người ở riêng sau, lúc này mới quản đông quản tây nói với cô nàng, anh kỳ thật là quan tâm đến cô đâu?
Mọi người đều thực hâm mộ cô, nói cô thực hạnh phúc, nói cô tốt mệnh, nói cô có thể gả cho một nam nhân tốt giống Xa Chinh Huân như vậy, là
cô tam sinh hữu hạnh.
Nhưng việc này nếu có thể để cho người khác định đoạt thì thật tốt?
Bởi vì cô thực cỡ nào hy vọng cảm nhận được hạnh phúc giống như lời
người ta, mà không phải tràn đầy hư không.
Ở trong mắt người khác cô ở nhà lớn, có một lão công vừa anh tuấn lại kiếm được nhiều tiền, cha mẹ chồng đã mất không cần phải phụng dưỡng,
con lại thông minh nhu thuận, quả thực chính là đốt đèn lồng tìm khắp
nơi cũng không tìm thấy đâu.
Cho nên cô rốt cuộc vì sao muốn ly hôn đâu?
Chẳng lẽ là lão công có người khác?
Không có.
Đó là vì sao? Mọi người đều đang hỏi.
Là nha, rốt cuộc là vì sao? Ngay cả chính cô có khi cũng nhịn không được muốn hỏi chính mình rốt cuộc vì sao?
Kỳ thật tựa như người uống nước, ấm lạnh tự biết giống nhau.
Ở trong mắt người khác, cô có lẽ có được hết thảy ước mơ mà nữ nhân
khác tha thiết, ở nhà lớn, không phải đi làm, còn có lão công anh tuấn
nhiều tiền, còn có con trai thông minh nhu thuận. Nhưng đây rốt cuộc có
phải hạnh phúc cô muốn hay không? Không ai thay cô nghĩ tới.
Mỗi người thỏa mãn điểm cũng không giống nhau, cô chưa bao giờ cầu
đại phú đại quý, không cầu nhà cao cửa rộng, làm quý bà được nuông chiều cơm bưng nước rót, mỗi ngày đều đi dạo phố tiêu tiền, hàng ngày uống
trà đàm luận kiểu phu nhân.
Nếu cô là người như vậy, năm đó cũng sẽ không gả cho Xa Chinh Huân lúc đó đang hai bàn tay trắng.
Cô muốn có một cuộc sống chỉ có bốn chữ, “vợ chồng đồng tâm”.
Tiền không đủ dùng cũng không sao, cô không ngại ra ngoài làm việc,
vợ chồng lưỡng cùng nhau mà sống. Đây là lời hứa hẹn khi năm đó cô gả
cho anh.
Nhà rất nhỏ thực cũ không sao hết, chỉ cần có thể che gió đụt mưa, sẽ không ăn đói mặc rách thì tốt rồi. Đây là năm đó khi cô gả cho anh, là
lời anh đã nói với cô.
Khốn cùng không quan hệ, chỉ cần vợ chồng đồng tâm, mục tiêu nhất
trí, kỳ thật cũng có thể có được hạnh phúc bình thường. Đây là ý tưởng
mà cô luôn tâm niệm khi gả cho anh.
Nhưng là chẳng bao lâu sau, sự nghiệp của anh càng làm càng lớn, tiền càng kiếm càng nhiều, mà cô lại cũng quên đi việc ra ngoài làm việc,
cùng anh sống chung ý tưởng dần dần thay đổi, chỉ ngoan ngoãn dựa vào
anh, làm một nữ nhân nói dễ nghe là người vợ đảm đang ở nhà săn sóc
chồng, mà nói khó nghe chính là một nô bộc trung thành.
Vì gia đình bọn họ, cô đã buông tha cho mình trả giá hết thảy. Cô
không thể phủ nhận đây là cô cam tâm tình nguyện, anh cũng không có bắt
buộc cô, bởi vì ngay lúc đó anh cùng cả nhà bọn họ, xác thực rất cần cô.
Nhưng là hiện tại đâu?
Anh đã công thành danh toại, mẹ chồng bệnh nặng năm trước cũng đã đi
về cõi tiên, ngay cả con trai đều bất tri bất giác lớn lên cũng đã có
được chính mình bằng hữu cùng cuộc sống, không hề cần đến cô.
Như vậy, cô rốt cuộc vì ai mà tồn tại cho cái gia đình kia đâu? Cô luôn luôn nghĩ về vấn đề này, không ngừng mà nghĩ.
Kỳ thật, từ trước tới nay cô chưa bao giờ nghĩ tới cùng với anh ly
hôn, dù sao cô vẫn yêu anh, mà anh cũng thủy chung không có làm ra
chuyện gì thực xin lỗi với cô — ít nhất anh chưa bao giờ làm cho cô hoài nghi hoặc phát hiện gì.
Nhưng là khi cảm xúc của cô trong vài tuần vừa qua liên tục thay đổi, anh lại thủy chung nhìn như không thấy hoặc chẳng quan tâm, ngay cả khi cô rời nhà trốn đi, chạy đến nhà San San ở một đoạn thời gian, cha con
bọn họ cũng giống như không đến nơi đến chốn, làm cho cô thực thương tâm nha
Anh rốt cuộc còn yêu cô không? Trong lòng đến tột cùng còn có sự tồn
tại của cô không? Trong mắt anh, sự tồn tại của cô có lẽ đã cùng vật
dụng trong nhà giống nhau đi? Cô thật sự thực hoài nghi.
Lòng than buồn, buồn đến không biết theo ai, buồn đến muốn chạy trốn
trước mắt hết thảy, buồn đến bất tri bất giác liền mở miệng nói ra với
anh rằng cô muốn ly hôn.
Anh không đáp ứng.
A di đà phật. Bởi vì cô cũng không biết chính mình lúc ấy rốt cuộc là cái dạng gì điên điên, thế nhưng lại nói ra yêu cầu ly hôn, may mắn là
anh không có đáp ứng, nếu không cô nhất định sẽ tan nát cõi lòng.
Nhưng trừ bỏ việc không có đáp ứng ra anh đã làm cái gì?
Không có.
Không có truy hỏi cô vì sao muốn ly hôn, không có thay đổi thói quen
về nhà sau mười hai giờ đêm, cũng không có thay đổi thái độ coi cô như
đồ vật trong nhà, cái gì đều không có.
Cho nên, cô mới bắt đầu thật sự lo lắng muốn ly hôn, bởi vì cô thật sự không nghĩ lại bị anh coi như đồ vật trong nhà.
Về phần con, gần đây con luôn đối với cô mắt trợn trắng, lộ ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, cô còn tưởng, sự tồn tại của cô đối với con mà nói, cũng đã không hề như vậy trọng yếu, không phải sao?
Cô không phải là đang giận lẫy, chính là đột nhiên muốn bỏ đi, nghĩ thông suốt.
Đã qua mười năm, cô là vì lão công, vì bà nội, vì con mà sống, nay
bọn họ đã không hề cần cô như trước, vậy cô vì sao không thể vì chính
mìn