
quyến rũ nhẹ nhàng. Tóc dài búi lên lưu
lại vài nhánh phất phơ bên má hồng, bộ ngực no đủ, eo nhỏ như một bàn
tay có thể ôm vừa, hơn nữa, đôi chân thon dài xinh đẹp khiến cô tựa như
người mẫu ở trong tạp chí vừa đi ra, thu hút mọi ánh nhìn.
Nhưng người mẫu hiện tại bị ánh nắng chói chang của Miền Nam làm muốn ngất, nhìn khách sạn đối diện với bưu điện cô chỉ muốn vọt vào để hưởng thụ môt chút không khí mát.
Nhà cô ở thị trấn nhỏ, nhưng thật sự không tính là nhỏ. Nhìn xung
quanh, máy móc khoa học kỹ thuật và công nghiệp vô cùng phát triển,
nhiều khách sạn nổi danh đều đến đây mở chi nhánh.
Cô xoay người chuẩn bị tiến vào bưu điện bỗng nhiên nhìn thấy hình
ảnh hai người. Cô nhíu mày, ngoái đầu nhìn lại, thị lực tốt nên chỉ cần
liếc mắt một cái đã thấy rõ đôi tình lữ hôn nhau đến khó chia lìa ở
trước cửa khách sạn kia.
Bọn họ, giống như là vừa mới từ bên trong khách sạn đi ra, cô gái có
mái tóc thẳng buông ngang vai, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt cực kỳ
thanh tú, bộ dạng rất ngoan, mà người đàn ông mãnh liệt ôm cô gái vào
trong ngực, dù có trốn cô, cô vẫn nhận ra được.
Ánh mặt trời, hình như càng gay gắt, càng chói mắt, máu vọt thẳng đầu cô. Cô ngây ngốc đứng ở ven đường, xe cộ vẫn qua lại, vẫn nhìn đôi tình lữ thân mật. Thực sự, rất thân mật.
Móng tay nặng nề mà cắm vào lòng bàn tay non mềm, cái loại đau đớn
này gọi lý trí của cô trở về, lửa giận bốc lên trong lòng. Cô băng băng
tiến qua đường về phía bọn họ.
Càng đến càng gần, càng thấy càng rõ ràng, mắt của cô đỏ lên, vươn tay nắm bả vai tên đàn ông kéo lại.
"Chết tiệt, là ai..." luôn miệng chửi rủa kẻ đằng sau làm gián đoạn
chuyện tốt, Kling nhìn rõ người chợt nặng nề mà hít vào: "Kiều!"
"Đúng, chính là tôi!" Thẩm Kiều đưa tay cho một cái tát thẳng vào
khuôn mặt Kling, cô dùng không ít sức nên cái tát vô cùng vang làm chú ý vô số ánh mắt người trong khách sạn.
"Kiều, trời ạ! Kiều, em hãy nghe anh nói..." khuôn mặt trắng nõn của Kling bị một cái tát làm đỏ hồng, vẻ mặt vô cùng bối rối.
"Nói cái gì?" Cô lại cho thêm một cái tát, lại cầm lấy túi phang vào
người hắn tới tấp: "Kling Blair, anh thật là đẹp mặt, hôm nay mới làm
cho tôi mở mắt."
"Kiều, làm ơn, đừng như vậy, xin em nghe anh giải thích..." Hắn chật vật né tránh, biết tính tình của cô, không dám phản kháng.
"Giải thích cái rắm." Nhấc chân đạp hắn mấy cái lần nữa làm hắn hít
vào một hơi, "Anh muốn giải thích là cô ta cường hôn anh, hay là hai
người không cẩn thận đụng vào nhau? Anh cho tôi là ngu ngốc đúng không?" Cô luôn không phải là người dễ bị bắt nạt, nhìn thấy việc trước mắt như vậy sẽ không yếu đuối chạy đi, người khác làm cô nhục nhã cô sẽ khiến
họ phải bị trả thù gấp trăm lần. Thì ra, nói cái gì mà muốn đi chi nhánh công ty ở Đài Bắc xử lý công sự, hoàn toàn là lấy cớ, căn bản chính là
chạy ra đi lêu lổng, còn lớn hơn mật dám mang về thị trấn này, không sợ
bị cô phát hiện?
"Anh và cô ta chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, thật sự bọn anh không
quen, Kiều, anh yêu em." Cao lớn, lại anh tuấn, bị phụ nữ đánh thì đẹp
trai cũng thành vô dụng, đời này Kling chưa bao giờ thê thảm như thế
này.
"Anh thật làm cho tôi ghê tởm!" Dùng sức đạp một phát cuối cùng,
trừng mắt nhìn dấu hồng trên mặt hắn, quần áo hỗn độn, chợt lạnh lùng
cười, thật không dám tin chính cô lại đi yêu một tên khốn, thật là đẹp
mặt! Lại quay đầu, nhìn về phía cô gái kia.
Thật sự là đẹp, vẻ mặt bình tĩnh, không chột dạ, không kích động, cứ như vậy nhìn Thẩm Kiều.
"Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô." Thẩm Kiều đưa tay cầm túi xach, cô không phải loại đi tìm hồ ly tinh quyến rũ bạn trai để quyết đấu,
nếu đàn ông lăng nhăng thì chỉ có tên đàn ông có vấn đề, phụ nữ thì liên quan gì?
"Tôi không có lo lắng." Cô ta chăm chú nhìn váy của mình, cử chỉ nhã
nhặn, lịch sự, hoàn toàn là bộ dạng ngoan ngoãn. Nếu không phải tận mắt
nhìn thấy, Thẩm Kiều thật sự là không thể tin được cô ta chính là người
vừa mới cùng tên đàn ông kia hôn nhau đến cháy bỏng, bởi vì bộ dạng cô
ta thật giống tiểu bạch thỏ thuần khiết mà thôi.
Người vây lại xem cũng tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, hiện tại là như thế
nào? Một người phụ nữ bộ dạng xinh đẹp quyến rũ, vẻ mặt giống hồ ly
tinh, thế nhưng chạy tới bắt gian cô gái thoạt nhìn giống như nữ sinh
ngoan ngoãn? Này, nhân vật có phải làm phản hay không, rõ ràng, rõ ràng
họ xem có vẻ như là cô gái nữ sinh này đang bị cô gái xinh đẹp bắt nạt
nha.
Cô gái ngoan vẫn mang vẻ mặt hờ hững, "Hơn nữa..." Cô chỉ vào tên đàn ông đang nằm thoi thóp, "Anh ta nói không sai, tôi thực sự không có
chút quan hệ nào với anh ta."
Không quen mà có thể hôn thành như vậy? Lần này Thẩm Kiều thật sự là
giật mình. Cô đã lâu lắm không về Đài Loan nên mới thấy nhiều điều kỳ
lạ? Những cô gái Đài Loan hiện tại nhiệt tình như vậy sao? Hơn nữa cô
gái này thật ngoan ngoãn, bộ dáng thanh thuần cũng...rất dễ lừa người.
"Dù sao cũng không phải chuyện của tôi, tôi đi trước đây." Vuốt nhẹ
vài sợi tóc cho vào nếp, cô gái cười, lại nhìn Thẩm Kiều thật sâu, ánh
mắt kỳ quái làm cho Thẩm Kiều cảm thấy có c