
Tất cả mọi người đều cười, ai cũng biết, Thẩm Kiều là người thông
minh, suy nghĩ nhạy bén, chơi đoán số, chơi xúc xắc thậm chí là trò quốc vương, vận khí của cô quá may, khó gặp địch thủ.
"Thật không chịu nổi bà." Đỗ Thanh Dương lắc đầu một cái, "Trình đại
Kiểm sát trưởng, anh xem bà xã của anh chút đi, nhớ dẫn về nhà quản cho
tốt.
Trình Dịch Dương liền lấy cái ly của Thẩm Kiều uống cạn, cũng không
đáp lời, với điều này hắn không thích và cũng không có thói quen, càng
không miễn cưỡng tự mình phối hợp với mọi người để đùa giỡn.
Cũng may, Đỗ Thanh Dương cũng biết tính cách của hắn, nên không để ý, nhìn đồng hồ trên tay, mím môi cười một tiếng, "A, mười hai giờ đúng."
Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ ánh đèn chợt tắt.
m sắc hoàn mỹ từ DJ truyền đến, "Hello, everybody, mười hai giờ đúng, chúng ta nghĩ tới người nào?"
"Thẩm Kiều, Thẩm Kiều, Thẩm Kiều!" Dưới đài, trong sàn nhảy, phát ra
đồng loạt mà vang dội trong đám người, kêu lên cùng một cái tên.
Đèn cứ trực tiếp chiếu vào người Thẩm Kiều, dưới âm thanh quay cuồng của âm nhạc, cô đứng lên, duyên dáng nhảy lên vũ đài.
Tất cả giống như ở nước Mỹ, cô là ngôi sao trời sinh, nếu là thật thì nhất định sẽ được vô sô người điên cuồng ngưỡng mộ, từng bộ phận trên
thân thể, từng tế bào đều thần bí hấp dẫn.
"Nhìn em, chỉ nhìn em, yêu em, hãy yêu em." Rõ ràng không nói lời
nào, chỉ có mắt, chỉ có tứ chi, nhưng toàn thân cô đang reo hò điều đó.
Điệu nhảy tựa hồ như yêu tinh mê hoặc lòng người.
Trình Dịch Dương khẽ vuốt mép ly, tất cả mọi chuyện quen thuộc giống
như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, Thẩm Kiều nhảy ở trên vũ đài mà hắn
đứng dưới nhìn.Chỉ là, lần này không có người đàn ông khác, không có ai
sẽ ôm cô vào ngực, mà hắn rốt cuộc không còn phải là người chỉ đứng xem.
Xinh đẹp của cô, kiều mỵ của cô, tất của của cô hắn không muốn chia
sẻ với ai. Thế nhưng cô gái đó là Thẩm Kiều, hoàn toàn vô tâm, thế giới
của cô, bầu trời của cô, tự do sung sướng không ai có thể quản được.
Thẩm Kiều đắm chìm ở trong âm nhạc, sung sướng lắc lư, vui vẻ phập
phồng, liếc nhìn khuôn mặt nghiêm chỉnh của Trình Dịch Dương, người đàn
ông này, cho dù thân ở nơi này vẫn nghiêm túc, dường như khuôn mặt khác
của hắn chỉ có trên giường mới thấy được.
Người ngay thẳng như vậy, cao thượng như vậy, làm cho cô có ý xấu
muốn phá tất cả, ưu nhã xoay người, cô nhảy xuống đài nhẹ nhàng bước đi
theo vũ điệu, đúng lúc tiếng reo hò vang lên, cô lớn mật dạng chân lên
đùi Trình Dịch Dương.
Anh yêu, ông chồng nghiêm túc của em, thời gian trò chơi đã đến!
Đây là một cuộc hưởng thụ tuyệt đối của giác quan và tinh thần, một bữa tiệc đầy kích tình và nghệ thuật.
Tất cả mọi người trong Night Club đều vỗ tay thét chói tai vì hành
động của Thẩm Kiều và lần đầu tiên được thưởng thức Nữ Hoàng biểu diễn
điệu nhảy khêu gợi chân thật.
Cô cứ giạng chân ở bên hông Trình Dịch Dương như vậy, coi hắn như một ống tuýp, phần trên phập phồng, lắc lư, mỗi một lần hô hấp, cũng mang
theo ý vị nhớp nhúa, từng ánh mắt, đều thấy được trêu đùa vô hạn. Ngón
tay mềm mại từ từ vuốt ve qua gương mặt của hắn, lướt qua lồng ngực rắn
chắc.
Cô dùng thân thể tuyệt vời của mình trực tiếp nhiệt tình dụ hoặc chồng mình.
Đây là một khúc nhạc Latin, tán tỉnh câu dẫn, cô gái khẽ vuốt ve trên người, mỗi phút đều khiêu chiến nhẫn nại của hắn đến cực hạn. Cô đứng
dậy xoay tròn, lại quấn quýt với hắn như rắn tựa như hắn chính là tình
nhân bí mật của cô, giữa không gian mịt mờ này thật muốn chọc hắn nổi
điên. Dưới làn váy ngắn ngủi, bắp đùi trắng như tuyết thỉnh thoảng lộ ra theo động tác kịch liệt của cô, làm cho người ta muốn thò bàn tay vào
mà hung hăng vuốt ve lấy.
Tròng mắt Trình Dịch Dương trở nên thâm sâu hơn, dính chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô gái này, đáng chết thiếu bị dạy dỗ.
Thật sự vẫn bình thản à! Thẩm Kiều lả lơ cười một tiếng, gương mặt
vươn về phía trước, lướt nhẹ bên môi hắn, đầu lưỡi phấn hồng vươn ra khẽ mút từng ngón tay mình, mắt nheo nheo tà tà thoáng nhìn hắn. Eo của cô
cọ nhẹ quần hắn theo điệu nhạc sôi động, chỉ trong vài phút ngắn ngủi,
cô cảm thấy cái vật kia bị thức tỉnh. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, trong
con ngươi có hai luồng lửa mạnh hừng hực đang bùng cháy.
E hèm, động tình rồi sao? Mắt cô sáng lên, sau cùng cọ mạnh một cái,
nhấc eo chuẩn bị đi, một đôi tay chợt giữ chặt cái eo như liễu của cô,
khiến cô dừng lại: "Muốn đi mà được à?" Cô cười muốn tránh ra, đáng tiếc người đàn ông này sao có thể đồng ý được.
"Tiểu yêu tinh, hôm nay em đừng mong sẽ được tốt đẹp."
"Vậy sao?" Giọng kéo dài, mang theo kiêu khích nồng đậm, "Anh có thể
làm gì?" Ánh mắt ám muội cúi xuống nhìn hắn, chỉ cần cô đứng lên toàn bộ tình trạng hiện giờ của hắn sẽ bị bại lộ trước mặt mọi người, người
nghiêm túc như hắn sao có thể chịu được?
Xem ra, hắn đối với cô thật tốt quá!
"Thử một chút xem sao." Hắn một tay bế cô lên.
"A!" Thình lình bị hắn ôm cao, Thẩm Kiều sợ đến nỗi vội ôm cổ hắn.
Trình Dịch Dương ôm cô như một chiến binh thắng lợi bắt lấy nữ đầy tớ xinh đẹp phách lối ra ngoài. G