Polly po-cket
Kết Hôn Muộn

Kết Hôn Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323663

Bình chọn: 8.5.00/10/366 lượt.

ồi đi chân trần vào nhà.

Chết rồi, cô thực sự tắm lâu quá, còn đói bụng nữa. Cô còn chưa ăn tối nha!

Hôm nay cô

rất muốn ăn một bữa mì ăn liền thật thịnh soạn để làm ấm cái dạ dày này. Rau, trứng, khoai lang, bánh bao cá, đó chính là những thứ mà cô thích

bỏ vào mỗi khi pha mì, tất cả đều có trong tủ lạnh ngay gần đó.

Đúng lúc cô đang nghĩ nên bỏ thêm gia vị gì cho lạ miệng thì chuông cửa réo lên.

Ai nhỉ? Hôm

qua A Chung đã tới lấy chìa khóa, tiền thuê nhà cũng đã nộp đầy đủ cho

nên không thể là bà chủ sống ở lầu một lên thúc giục tiền được.

Lần này cô không trực tiếp ra mở cửa ngay mà thông qua cái mắt mèo nhìn trước.

Vừa nhìn rõ

người bên ngoài thì hai mắt cô mở to hết cỡ. Trời ơi! Là Kỉ Hằng Hi! Anh ta tới làm gì nhỉ? Chẳng lẽ cô đã làm hư chiếc váy cưới của anh ta? Hay là son môi của cô dính lên chiếc váy nên anh ta tới bắt cô chịu trách

nhiệm?

Trán Thần Vũ nhăn lại, hai lý do trên rất có khả năng, bởi vì cô cởi chiếc váy đó

trong lúc rất tức giận, có lẽ cô đã không chú ý tới làm cho son môi dính vào.

Được rồi,

đền thì đền, ai sợ ai. Cùng lắm trả cho anh ta tiền phí giặt quần áo và

anh ta sẽ không còn lý do nào để tìm tới làm phiền cô nữa.

Chuẩn bị tốt tinh thần nghênh đón kẻ thù, Thần Vũ mở cửa ra, khóe môi nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười:

-

Xin chào! Kỷ tiên sinh, tôi đã nói là chúng ta không bao giờ gặp lại nữa mà! – cô nói móc, ánh mắt sắc lẹm quét tới Kỉ Hằng Hi. Trên tay anh cầm một bó hoa lớn và một hộp bánh, nhưng nó chắc chắn không phải dành cho

cô đâu, ngay cả nhìn cũng đừng hòng ấy chứ.

-

Tôi có thể đi vào ngồi một lát không? – Kỉ Hằng Hi làm như không nghe

thấy câu nói mỉa kia, tầm mắt chỉ nhìn tới mái tóc ướt nhẹp ngắn tới vai của cô, cả người cô tỏa ra mùi sữa tắm hương cam.

-

Đương nhiên có thể! – Thần Vũ hào phóng mở cửa, đứng lách người sang

bên. – Nhất định là anh phải sử dụng tới một công thức toán học phức tạp để tính toán số tiền tôi phải bồi thường cho anh nhỉ? Nếu thế thì hẳn

phải ngồi xuống mới tính được, có thể ghi vào giấy trắng mực đen đảm bảo tôi không quịt nợ. Những việc này cần phải ngồi xuống mới hoàn thành,

vì vậy mời anh vào trong!

Kỉ Hằng Hi đi vào rồi quay lại nhìn cô:

- Bồi thường? Có ý gì?

Thần Vũ giả vờ ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh:

- Chắc là tôi đã làm hư váy cưới cho nên anh mới tới đây, không phải sao?

Anh nhìn cô, không thừa nhận và cũng không phản bác.

Cô cười cười, nói tiếp:

-

Nói đi! Tôi phải bồi thường cho anh bao nhiêu tiền, anh cứ nói thoải

mái. Dù sao thì anh có làm chuyện gì thì tôi cũng không cảm thấy kinh

ngạc nữa đâu.

-

Đừng như thế chứ, tôi tới để xin lỗi! – anh đặt hoa và bánh xuống bàn. – Đây là tặng cô, nhân viên cửa hàng bán hoa nói ý nghĩa của loài hoa này là “Lời xin lỗi”, còn bánh ngọt là do thư ký của tôi đề nghị; cô ấy nói đa số phụ nữ thích bánh ngọt. Hy vọng là cô sẽ nhận chúng.

- Xin lỗi? – chết mất, lần này Thần Vũ cảm thấy ngạc nhiên thực sự. – Vì sao?

-

Tôi xin lỗi sáng nay tôi đã quá kích động, vì không ngờ cô lại mặc chiếc váy cưới đó xuất hiện trong văn phòng của tôi. Cô mặc váy cưới trông

như… – anh chưa nói xong nhưng ánh mắt phức tạp đang nhìn tới cô. – Nhất thời tôi không thể kiểm soát được cảm xúc nên mới nói những lời xúc

phạm tới cô. Hy vọng cô có thể tha thứ.

-

Cho nên .. anh thật sự tới để xin lỗi? – Thần Vũ chớp mắt, đánh giá xem

lời nói của anh có bao nhiêu phần trăm sự thật.

Tuy nhiên, nhìn vào thái độ chân thành của anh ta thì hẳn là… Không phải là đang đùa giỡn cô chứ? Thật sao?

- Trước khi tới đây tôi có gặp Hách Liên Kỳ. – Kỉ Hằng Hi nhìn cô.

Lúc này Thần Vũ thật sự rất muốn mắng người:

- Anh ta nhận điện thoại của anh mà không nhận điện của tôi?

- Anh ta đương nhiên sẽ không nhận điện thoại của cô vì anh ta đã lừa cô. – vẻ mặt anh không có mấy cảm xúc.

- Có ý gì? – tim Thần Vũ đập lỡ một nhịp, cô có một dự cảm xấu. Cô sẽ không ngu ngốc thêm một lần nữa chứ?

-

Nếu cô chịu nghe tôi nói thì tôi sẽ kể lại tất cả mọi chuyện, coi như là sự bồi thường vì tôi đã nổi giận với cô. Cũng hy vọng sau khi nghe xong cô cũng có thể bỏ qua cho hành động thô lỗ, bất nhã lúc sáng của tôi.

Thần Vũ đương nhiên là muốn biết… Được rồi, cô rất muốn biết rõ mọi chuyện:

- Anh nói đi, tôi sẽ xem xét lời xin lỗi của anh nhưng không nhất định sẽ nhận.

Kỉ Hằng Hi vì câu trả lời của cô mà mỉm cười, đây không phải là những lời mà anh từng nói với cô sao?

- Cô rất thú vị.

Thần Vũ nhíu mày:

- Cám ơn! Anh là người thứ 2580 nói với tôi như vậy trong năm nay đó!

Nụ cười của anh càng lan rộng hơn:

- Buổi sáng tôi rất thô lỗ với cô, cô không có ác cảm hay thù hằn sao?

-

Ai nói thế? – cô trừng lớn mắt. – Cho tới tận lúc nãy, trước khi anh ấn

chuông cửa thì tôi còn hận anh nghiến răng nghiến lợi tới mức ngồi trong phòng tắm cũng nguyền rủa được.

Anh khó hiểu nhìn cô:

- Trong phòng tắm? Vì sao lại phải ở trong phòng tắm? Ở phòng khách hay các phòng khác không được sao?

-

Bởi vì lúc đó tôi đang tắm nên đương nhiên là trong phòng tắm rồi! –

Thần Vũ khẳng định nói. – Một bên