
về nhà càng tốt, tôi mong còn không
được nữa là, cô đi rồi lỗ tai tôi đỡ khổ! Suốt ngày chửi bới bên cạnh, đến ruồi
nhặng cũng phải bực mình chứ đừng nói con người. Văn Bác gần như sắp sụp đổ đến
nơi rồi, nếu đổi lại là người khác chắc cũng không chịu nổi.
Bố mẹ Văn Bác nghe thấy con dâu đòi về nhà mẹ đẻ liền
ra sức khuyên ngăn, nhưng Y Đồng một mực đòi về nhà mình. Văn Bác đứng bên cạnh
trầm ngâm không nói. Mẹ anh để làm cho Y Đồng bớt giận liền cầm cây lau nhà
đánh anh tới tấp. Văn Bác không dám né tránh, cây lau nhà giáng mạnh vào lưng
anh. Cơn đau ập đến dữ dội. Mẹ Văn Bác ngoài mặt đánh anh nhưng trong lòng vô
cùng xót xa, nói gì thì nói anh cũng là máu mủ mẹ anh đứt ruột đẻ ra. Nhưng để
được con dâu lượng thứ, bà buộc phải làm như vậy, nếu không con dâu đi rồi phải
làm thế nào? Người xưa có câu: “Gia đình hoa thuận, vạn sự phát đạt” mà.
- Đừng đi, mẹ xin con đấy! – Mẹ Văn Bác năn nỉ.
- Mẹ nó đã đánh nó rồi, con đừng đi nữa có được không?
– Bố Văn Bác cũng lên tiếng.
- Không được, hôm nay nhất định tôi phải đi! – Y Đồng
khóc lóc nói.
- Con trai ngoan của các người đấy, thật mất mặt!
Chúng tôi còn ghê tởm thì ở đây làm cái gì? – Mẹ Y Đồng ngoa ngoắt nói.
Cứ như vậy, hai mẹ con Y Đồng bỏ đi trong sự năn nỉ
của bố mẹ Văn Bác. Hai mẹ con cô đi rồi, bố Văn Bác liền thở dài chán nản, mẹ
Văn Bác còn rớt nước mắt. Một phần vì xót con trai, một phần lo cho đứa cháu
trong bụng Y Đồng, dù gì đứa bé cũng là hy vọng của cả nhà.
- Mẹ, mẹ đừng buồn, cô ta đi càng tốt, con cũng muốn
được yên tĩnh vài ngày! - Văn Bác an ủi mẹ.
- Đều tại con cả, nó đi rồi thì cháu mẹ tính sao đây?
Mẹ lo chết đi được!
- Mẹ à, cô ta sẽ ổn thôi, mẹ cô ta chăm sóc cô ta cẩn
thận lắm!
- Mẹ lo là lo cho đứa con trong bụng nó kìa! – Mẹ Văn
Bác thở dài.
- Cô ta mà dám là gì cháu mẹ, con đá cô ta ngay tức
khắc! - Văn Bác nói.
Anh an ủi mẹ vài câu rồi lại quay sang khuyên nhủ bố,
để bố mẹ đỡ lo lắng. Sau khi an ủi bố mẹ xong, anh liền ra ngoài vì cô gái ở
trung tâm Qúy Phi kia vẫn đang chờ anh. Văn Bác ra khỏi cửa, đi đến nhà hàng
Thắng Lợi. Nhà hàng này nằm trên đường Văn Hoa, là một trong những con phố sầm
uất nhất ở đây, hai bên đường toàn là các trung tâm mua sắm, người qua kẻ lại
không ngớt. Văn Bác đi đến trước cửa nhà hàng, cô gái kia hình như đã đứng ở
cửa đợi anh lâu lắm rồi. Vừa nhìn thấy Văn Bác đến, cô đã lịch sự nói:
- Chào anh, anh đến rồi ạ!
Văn Bác quan sát kỹ cô gái. Cô trang điểm rất nhạt:
chỉ kẻ lông mày, đánh qua một lớp phấn và bôi son môi. Lúc này trông cô xinh
đẹp hơn nhiều so với lúc ở trong trung tâm giải trí, hơn nữa dáng vẻ rất trong
sáng, giống như một sinh viên đại học vậy. Cô ta trong sáng như vậy sao lại làm
việc trong trung tâm tắm hơi đó nhỉ? Thật là đáng tiếc!
Nghĩ thế, Văn Bác liền nói:
- Chuẩn bị đi thì tôi có chút việc nên đến muộn, mong
cô lượng thứ!
- Dạ không sao ạ! – Cô gái mỉm cười.
- Chúng ta vào trong nói chuyện đi!
- Vâng ạ! Mời anh!
- Đừng khách sao!
Vào nhà hàng, ngồi xuống ghế, cô gái liền nói:
- Em còn chưa biết tên anh đấy! Xin hỏi em phải xưng
hô với anh thế nào ạ?
Văn Bác mỉm cười trả lời:
- Tôi là Văn Bác. Còn cô?
- Em tên là Trì Mộng Mộng, người Triết Giang!
- Trông cô rất giống sinh viên!
- Em học đại học trong thành phố này, chuẩn bị tốt
nghiệp rồi, giờ đang thực tập ở một trường trung học. Em thường tận dụng thời
gian rảnh rỗi cuối tuần để đi làm thêm kiếm tiền ở trung tâm Qúy Phi!
- À, hóa ra là vậy!
- Anh làm nghề gì ạ?
- Tôi làm giám đốc bộ phận maketing của một công ty.
- Hôm nay, may có anh ra tay giúp đỡ, giờ nghĩ lại em
vẫn còn thấy sợ.
- Chuyện đã qua rồi, đừng lo lắng, sau này cô phải cẩn
thận. Có điều, tốt nhất cô nên đổi địa điểm làm thêm, đừng đến những nơi như
vậy nữa!
- Vâng, em sẽ làm vậy, sau này em sẽ chú ý hơn. Hôm
nay, em hẹn gặp anh ra đây là để tỏ lòng biết ơn anh, ngày mai em sẽ về quê tìm
việc.
- Cô định làm gì?
- Em học chuyên ngành tiếng Anh, có thể sẽ về làm giáo
viên ở một trường dưới quê.
- Cũng không tồi, đó là một nghề tốt đấy! Năm nay cô
bao nhiêu tuổi?
- Hai mốt ạ!
- Vẫn còn ít tuổi, làm cô giáo rất cao quý. Giáo viên
là kiến trúc sư tâm hồn của nhân loại, cô phải dạy dỗ học sinh cho tốt, tốt
nhất là giáo dục tốt cả những đứa trẻ hư để tránh trở thành mầm họa cho xã hội
sau này!
- Làm giáo viên thì đương nhiên phải giáo dục tốt học
sinh của mình rồi. Ít nhất cũng không để hổ danh với hai từ “giáo viên” chứ!
- Đúng thế! Tôi nghĩ ngoài dạy học còn phải dạy làm
người nữa!
- Anh đúng là có hiểu biết sâu rộng, giống như cái tên
của anh vậy! Ha ha, à phải rồi, em về quê làm việc,chẳng biết đến khi nào mới
có thể gặp lại anh nữa!
- Thiếu gì cơ hội gặp mặt, biết đâu chúng ta sẽ gặp
lại nhau sớm thì sao!
- Mong là như vậy, em rất muốn ở lại thành phố này,
nhưng bố mẹ em cứ ép em phải về! Haizz...
- Chỉ cần có thể làm những việc mà mình thích thì ở
đâu chẳng như nhau?
- Giờ em thấy rất mông lung, chẳng biết nên lựa chọn
thế nào nữa?
- Trước tiên phải xác định mục tiêu của