
đòi gặp mặt, chưa gặp
mặt đã đòi kết bạn, thật là kinh dị!
Văn Bác thấy có người đòi hẹn gặp, kết bạn với vợ
mình, không nhưng không nổi giận mà còn đặc biết vui mừng, tại sao ư? Bởi vì
cuối cùng anh cũng được chứng minh là trong sạch trước mặt vợ, đây chính là
điều anh kỳ vọng nhất. Chuyện này có thể trả loại sự trong sạch cho anh, vậy
thì những chuyện khiến cho Y Đồng cảm thấy nghi ngờ khác cũng có thể xóa bỏ đi
rồi. Nghĩ thế, Văn Bắc liền nói với Y Đồng:
- Bà xã, lần này anh được minh oan rồi nhé!
- Chuyện này cũng chưa chắc! - Y Đồng nói.
- Tại sao em vẫn không chịu tin anh?
- Cho dù chuyện này không có vấn đề gì nhưng nó không
có nghĩa rằng anh không có vấn đề trên các phương diện khác!
- Trời ạ, em còn không tin anh nữa à? Rốt cuộc em còn
phải nghi ngờ anh bao lâu nữa đây?
Y Đồng chẳng nói gì, trong lòng cô, cô luôn cho rằng
đàn ông không đáng tin. Văn Bác bề ngoài lịch lãm, đứng đắn, nhưng sau lưng cô
lại vô cùng phong lưu. Trong mắt cô, đàn ông đều là một lũ mèo thích ăn vụng.
Có con mèo nào không thích mùi tanh đâu? Cô thà tin rằng trên đời này có ma chứ
không tin miệng lưỡi đàn ông.
Đến tận lúc này mà vợ còn không tin mình, Văn Bác cũng
chẳng còn cách nào khác.
Nhớ lại sóng gió trong cuộc hôn nhân với Y Đồng mà Văn
Bác cứ ngỡ như mình đang trong ác mộng. Anh cảm thấy kết hôn với cô đúng như là
một sai lầm, hơn nữa lại là một sai lầm quá lớn! Nếu như không phải suốt ngay
bị vợ gây sự, giày vò thì có lẽ anh đã sớm được cất nhắc lên làm lãnh đạo cao
cấp của công ty rồi. Giờ mỗi bước đi của anh đều bị cô kéo lại phía sau.
Tiền đồ của Văn Bác vô cùng mơ hồ, lòng anh cảm giác
hụt hẫng, thậm chí còn tuyệt vọng. Anh từng cho rằng sau khi kết hôn, cuộc sống
hạnh phúc sẽ chờ đón mình. Thế mà hiện giờ, anh đang phải sống trong cảnh tối
tăm mịt mùng, không biết đâu mới là điểm dừng?
Giờ bụng của Y Đồng mỗi ngày một to lên. Người đàn bà
này đang mang trong mình một sinh mệnh bé nhỏ, nói một cách chính xác thì nó chính
là kết tinh và là chứng nhân cho tình yêu của hai người. Nhưng cuộc sống như
thế này đâu thể đảm bảo rằng tương lai của đứa bé sẽ được hạnh phúc?
Hôn nhân không phải là chuyện của hai người mà là
chuyện của hai gia đình. Hai người ly hôn, đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất
chính là đứa bé chưa chào đời. Đứa trẻ vô tội! Đứa trẻ trở thành vật hy sinh
cho cuộc hôn nhân, đây chính là một chuyện tàn khốc nhất.
Văn Bác và Y Đồng nói chuyện suốt cả buổi tối mà chẳng
giải quyết được gì. Lúc đi ngủ, anh lạnh lùng nằm quay lưng lại với Y Đồng. Là
vợ chồng nhưng lâu lắm họ không ngủ chung với nhau rồi, cuộc hôn nhân của họ
gần như trở thành một cuộc hôn nhân không tình dục. Thực ra, điều này không cho
thấy chức năng sinh lý của Văn Bác có vấn đề, chẳng qua đây chỉ là một hình
thức “Chiến tranh lạnh” của anh. Thông thường, vợ chồng mỗi khi cãi cọ hoặc có
mâu thuẫn, vợ thường là người sử dụng phương pháp “Cấm vận” để thể hiện sự bất
mãn và trừng phạt đối với đức ông chồng. Nhưng Văn Bác lại hoàn toàn ngược lại,
anh làm như vậy mục đích rất đơn giản, duy trì khoảng cách, quyết không thỏa
hiệp.
Hai người cứ nằm quay lưng vào nhau như vậy, hầu như
không nói chuyện gì, đúng kiểu đồng sàng dị mộng.
Văn Bác cứ nghĩ ngợi vẩn vơ, không sao ngủ được. Y
Đồng ôm gấu bông rồi ngủ lúc nào không hay. Nhìn người vợ xinh đẹp và gợi cảm
nằm bên cạnh mà anh chẳng có chút hứng thú nào. Nếu đổi lại là người khác thì
đã sớm chồm lên như con hổ đói, ôm ấp, đam mê đắm chìm trong khoái lạc.
Lúc vừa mới kết hôn, Văn Bác ngày nào cũng âu yếm Y
Đồng, chưa bao giờ gián đoạn, hơn nữa mỗi tối còn có thể làm chuyện đó ba, bốn
lần, thậm chí nhiều hơn nữa. Về cơ bản đều là Văn Bác chủ động. Anh mạnh mẽ,
anh độc đoán, anh đưa cô “Vào cuộc” cùng với mình. Đương nhiên thỉnh thoảng Văn
Bác cũng có màn dạo đầu rất đam mê để khơi dậy dục vọng trong lòng Y Đồng, sau
đó mới đi vào “Chủ đề chính”. Cuộc sống vợ chồng của họ đã từng hòa hợp như
vậy, nhưng giờ thì sao? Chẳng còn gì nữa cả.
Đến nửa đêm, Văn Bác mới hơi buồn ngủ. Anh bắt đầu
chìm vào giấc mộng. Trong cơn mơ màng, anh nhìn thấy Y Đồng đi vào nhà vệ sinh.
Một lúc lâu sau vẫn không thấy cô đi ra, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng ho sù
sụ của cô.
Cô ta làm sao thế nhỉ? Có phải bị ốm không? Nghĩ thế,
Văn Bác liền giật mình lo lắng. Anh ngồi bật dậy, khoác áo rồi đi vào nhà vệ
sinh. Vừa mới vào, Văn Bác đã giật nảy mình, mặt mày thất sắc nhìn Y Đồng đang
ngồi bệt dưới sàn, mặt mày trắng bệch, trên ngực áo còn dính máu tươi. Anh vội
vàng dìu Y Đồng dậy, nói:
- Bà xã, bà xã, em sao thế?
Y Đồng yếu ớt dựa vào vòng tay anh, miệng toàn là máu
tươi, quần áo cũng dính máu loang lổ. Văn Bác sợ đến toát mồ hôi, cuống cuồng
hỏi:
- Bà xã, em phải cố gắng chịu đựng, anh đưa em đi bệnh
viện ngay đây!
Văn Bác bế thốc Y Đồng chạy xuống lầu, vội vàng chặn
một chiếc taxi lại. Y Đồng vẫn ho liên tục, máu ộc ra từ miệng cô. Văn Bác vô
cùng lo lắng, thúc giục tài xế:
- Bác tài, làm phiền bác lái nhanh một chút! Vợ tôi
đang ốm phải đ