Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326313

Bình chọn: 8.5.00/10/631 lượt.

ồi, nhưng cô vẫn chưa thấy có dấu

hiệu gì của việc có thai. Không cần hỏi cũng biết lần trước không thành, do vậy

lần này cô lại phải thực hiện chiêu này.

Y Đồng giúp Văn Bác đeo bao cao su vào rồi hai người

quấn chặt lấy nhau…

- Còn chưa tắt đèn kìa!

- Em không thích tắt đèn!

- Việc này…

- Anh là đàn ông, có gì mà phải ngượng?

- Thế cũng được! – Nói rồi, Văn Bác và Y Đồng bắt đầu

tập trung vào “trận đánh”.

- Chị ơi, chị có nước hoa hồng không, cho em mượn dùng

tạm với! – Cánh cửa phòng bị mở ra, em gái Hoàng Thanh bước vào.

Nhìn thấy anh rể và chị gái mình trần như nhộng ở trên

giường, Hoàng Thanh hét lên rồi vội vàng nói: “Em xin lỗi, xin lỗi, em không

nhìn thấy gì hết nhé!”. Nói rồi, cô ngại ngùng lao thẳng ra ngoài.

Văn Bác sợ toát mồ hôi, vội vàng nhận sai: “Đều tại

anh không khóa cửa, anh thật đáng chết!

- Thôi bỏ đi, đừng nói nữa, dù sao nó cũng chẳng phải

là trẻ con nữa, chúng ta tiếp tục đi!

Văn Bác nghe thấy cũng có lý, họ lại tiếp tục. Y Đồng

dường như rất khao khát nên vô cùng chủ động. Chiếc giường đôi của cô cứ rung

lên bần bật, phát ra tiếng cọt kẹt liên hồi.

Văn Bác lo lắng

nói: “Em gái em ở ngay bên phòng bên, nho nhỏ thôi kẻo nó nghe thấy!”

- Có phải nó không biết đâu, đều là người lớn rồi,

chẳng sao đâu!

- Thế thì cũng phải chú ý một chút!

- Không sao, sao anh lắm chuyện thế nhỉ?

Văn Bác chẳng biết nói gì nữa, đành phải để mặc cho Y

Đồng thích làm gì thì làm. Cánh cửa của dục vọng một khi đã mở ra thì chẳng có

gì có thể ngăn cản được nữa…



Ngày hôm sau, hai người cùng nhau đi làm. Trên đường

đi, họ vừa nói vừa cười, lấy lại được trạng thái vui vẻ như bình thường. Văn

Bác đưa vợ tới công ty trước rồi mới đi làm. Mặc dù phải lái xe hơn 15km nhưng

để lấy lòng cô, anh đành phải làm như vậy.

Ở cơ quan, Văn Bác bỗng nhiên nhận được điện thoại. Mẹ

nói với anh là bố bị bệnh dạ dày, rất nghiêm trọng, bác sĩ bảo là bị loét dạ

dày, nhưng hiện giờ nhà không có tiền.

Trong lòng Văn Bác vô cùng lo lắng, chỉ hận không thể

mọc cánh để bay về với bố mẹ ngay lập tức.

Chiều đi làm về, Y Đồng gọi điện bảo anh về nhà mẹ đẻ

với mình, Văn Bác không muốn đi, anh cảm thấy việc đó chẳng khác gì sự giày vò

đối với mình. Mỗi ngày tan làm đều phải mất hơn một tiếng đồng hồ đến đó, từ đó

đi làm lại mất hơn một tiếng nữa, nếu gặp lúc tắc đường thì cả đi cả về phải

mất đến ba tiếng đồng hồ. Trong khi đó nếu về nhà thì cả đi cả về chỉ mất một

tiếng. Nhưng anh không caĩ lại được với Y Đồng nên đành phải đồng ý.

Buổi tối lúc ngồi ăn cơm, Y Đồng hỏi chồng: “Ông xã,

anh có lương rồi à?”

- Ừ! – Văn Bác đáp.

- Được bao nhiêu?

- Một nghìn tám trăm tệ!

- Ừ, thế tiền đâu?

- Trong thẻ của anh!

- Văn Bác, sao con không đưa tiền cho Y Đồng cầm? Nó

là vợ con, tiền nên giao hết cho nó mới phải! – Mẹ Y Đồng nói chen vào.

- Mẹ à, tháng này con có bạn học đến chơi, con phải

tiếp đãi…

- Giờ con giao thẻ cho Y Đồng đi! - Văn Bác còn chưa

nói hết, mẹ Y Đồng đã ngắt lời anh.

- Sáng nay mẹ con gọi điện nói bố con bị bệnh, con

phải về nhà thăm bố!

- Không được, con phải đưa thẻ ngân hàng cho Y Đồng

giữ, nó là vợ con! – Mẹ Y Đồng gắt.

- Chuyện này… - Văn Bác có chút miễn cưỡng.

- Cái thằng này, đầu con có vần đề à? Tiền lương không

đưa cho vợ con sao được? – Mẹ Y Đồng nói như thúc ép.

Văn Bác hết cách, đành phải lấy thẻ ngân hàng ở trong

túi ra, giao cho Y Đồng. Y Đồng cầm lấy thẻ ngân hàng của anh, mỉm cười hài

lòng. Mẹ vợ thấy thế mới chịu thôi.

Văn Bác thầm nhủ, bố mẹ sinh anh ra, nuôi nấng anh,

cho anh đi học đại học, mất bao nhiêu tiền, chịu bao nhiêu là khổ cực, cho bố

mẹ chút tiền mình kiếm được chẳng lẽ không được? Kể từ khi tốt nghiệp đến giờ,

anh vẫn chưa báo đáp được gì cho bố mẹ. Mặc dù nói Y Đồng là vợ của mình nhưng có

ấy cũng có lương, một tháng hơn tám nghìn tệ, có tiêu cũng chẳng hết, còn của

anh được có hơn một nghìn tệ, vốn dĩ đã chẳng đáng bao nhiêu, dựa vào đâu mà

đòi cầm hết chứ? Hơn nữa, đàn ông trong người mà không có tiền thì còn ra thể

thống gì nữa? Đi tiếp khách thì biết làm thế nào? Làm thế nào mà quan hệ bạn

bè? Làm thế nào giải quyết vấn đề.

Văn Bác vô cùng ân hận vì đã lấy vợ. Anh thầm nghĩ,

nếu như anh có cơ hội được lựa chọn thì cả đời này anh có độc thân cũng không

thèm cưới vợ, cùng lắm thì làm thầy tu là cùng chứ gì.

Bị vợ thu thẻ ngân hàng, anh thật sự không nuốt nổi ấm

ức này, trong lòng vô cùng hậm hực. Bệnh của bố, bác sĩ đã chẩn đoán là loét dạ

dày, nên ông vẫn đang nằm liệt giường, giờ tiền lương lại bị vợ giữ, anh phải

làm sao đây? Ngày hôm sau đi làm, anh nhăn nhó mặt mày, vò đầu bứt tai nghĩ

cách.

Lương Tuyết rất tinh ý, nhìn thấy Văn Bác mặt nhăn mày

nhó liền hỏi: “Văn Bác, anh làm sao thế? Sắc mặt khó coi quá, anh khó chịu ở

đâu à?”

- Không sao, có thể là do không nghỉ ngơi tốt!

- Có phải anh lại ốm rồi không?

- Đâu có!

- Nếu như anh khó chịu ở đâu thì mau đi khám bác sĩ,

đừng kéo dài thời gian!

- Thật sự không có việc gì mà!

- Đừng lừa em, em biết chắc chắn anh có gì khó nói,

mau nói với em đi, nếu


Polaroid