The Soda Pop
Kết Hôn Lần Thứ Hai

Kết Hôn Lần Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328043

Bình chọn: 10.00/10/804 lượt.

toàn lực đối với Chung Soái tiến hành chẩn bệnh."

"Lão Trần, tôi biết các ngươi sẽ đem hết toàn lực, nhưng làm một người cha, tôi hi vọng mọi người có thể nghĩ biện pháp để cho nó đứng lên, tôi không muốn. . . . . ." Lời nói chưa xong, giọng đã mang nghẹn ngào.

Trần Viện Trưởng nắm chặt tay của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, "Ông không phải nói, chúng tôi cũng sẽ hướng phương hướng này nỗ lực. Thủ trưởng đã phê chuẩn, yêu cầu điều bác sĩ toàn quân tốt nhất tạo thành tổ chuyên gia, sau đó sẽ chế định phương án trị liệu, ông cứ thoải mái thôi."

"Lão Trần, phải dựa vào các ông!" Chung Mộ Viễn nắm chặt tay của ông, giống như người chết đuối chộp được bè gỗ cứu sống.

"Yên tâm!" Trần Viện Trưởng hơn dùng sức trở về cầm bạn già, sắc mặt trịnh trọng nói, "Mộ Viễn, chúng ta sẽ đem hết toàn lực, nhưng mọi người cũng phải chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa. . . . ." Hắn chần chờ chốc lát mới lại mở miệng, "Trong thời gian chữa trị, bệnh nhân phối hợp rất mấu chốt. Theo kinh nghiệm nhiều năm, rất nhiều bệnh nhân bởi vì không tiếp thụ nổi bệnh tình của mình, không phối hợp trị liệu thậm chí coi thường mạng sống của mình, cho nên mọi người cũng không cần lừa gạt quá lâu, khi tất yếu tham gia an ủi cậu ấy."

"Tốt, chúng ta biết rồi." Chung Mộ Viễn gật đầu một cái ôm vợ mình khóc đến thở không ra hơi ra ngoài.

Đứng ở cửa văn phòng, Chung Mộ Viễn an ủi bà, "Tiểu Mân, mẹ kiếp, tình huống cũng không quá xấu, bà còn phải chăm sóc con, bà không được ngã xuống."

Lãnh Vận Hồng gật đầu một cái, khóc nói ra lo lắng, "Chúng ta thế nào nói cho Chung Soái, nó thế nào tiếp nhận được đây?"

"Để cho tôi đi nói đi!" Chung Mộ Viễn vỗ vỗ bả vai của bà, không biết đến bao giờ nói, "Con trai chúng ta không yếu ớt như bà nghĩ đâu!"

"Cha, hãy để cho con nói thôi." Vẫn trầm mặc không nói, Tiếu Tử Hàm chợt nói.

"Tiểu Hàm?" Chung Mộ Viễn chần chờ nhìn cô, "Con không thích hợp!"

Tiếu Tử Hàm khẽ nâng lên khóe miệng, nhẹ giọng lại kiên định nói, "Con là vợ anh ấy, không có ai so với con thích hợp hơn."

Tiếu Tử Hàm tiến vào phòng thì Chung Soái mới vừa tiêm thuốc, đang nhắm mắt dưỡng thần . Cô rón rén đưa đến cái ghế, mới vừa ngồi xuống, người trên giường liền hoắc mắt mở mắt.

"Em làm ồn anh sao?" Cô lấy tay kéo kéo chăn mền của hắn.

Chung Soái lắc đầu một cái, vươn tay kéo tay nhỏ bé của cô, để ở trước ngực, cặp mắt lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô, dường như muốn đem cô ghi nhớ trong đầu.

Bọn họ cũng không có nói chuyện, chỉ là như vậy yên lặng nhìn đối phương chăm chú, ở tại sóng mắt lưu chuyển cùng tầm mắt giao hội, đã nói tận thiên ngôn vạn ngữ.

Mọi âm thanh đều không ảnh hưởng đến họ, thời gian nước lũ cũng giống như dừng lại, không cần bất kỳ ngôn ngữ, bọn họ đã xuyên thấu qua tròng mắt đi vào tâm đối phương.

"Tình huống của anh rất tệ, phải hay không?" Hắn hỏi được bình tĩnh.

"Vui buồn một nửa." Cô đáp thản nhiên, "Tuỷ sống không có bị tổn thương cho nên có cơ hội phục hồi như cũ, nhưng thần kinh bị áp bức, khôi phục khó khăn khá nhiều."

"Sẽ tê liệt?" Hắn sờ sờ chân mình không cảm giác chút nào, thật ra thì không cần người khác báo cho, đáp án đã công bố.

"Có lẽ sẽ!" Cô nói như vậy, sau đó nắm chặt tay của hắn, "Nhưng, còn có em!"

Chung Soái dùng sức nắm chặt tay của cô hơn, cố gắng để cho mình thanh âm bình tĩnh như thường, "Anh biết."

Nhưng sau lời này, bên trong phòng bệnh lại lâm vào yên lặng, Tiếu Tử Hàm đưa mắt nhìn Chung Soái nhắm mắt lại, dung nhan mệt mỏi để cho hắn cực kỳ tiều tụy. Cô đưa ra một cái tay khác, đặt lên cằm hắn hiện lúng phúng râu, đang lo lắng tối nay gọi dì Mai lấy dao cạo râu chạy bằng điện cạo sạch cho hắn. Chung Soái thanh âm lần nữa vang lên.

"Tiểu Hàm."

"Hả?" Cô ứng tiếng, bày tỏ mình ở nghe.

"Anh sợ anh sẽ liên lụy em." Chung Soái khô khốc mở miệng, thanh âm khàn khàn phải mấy không thể ngửi nổi. Hắn lúc nói chuyện từ đầu đến cuối cũng không có mở mắt, hắn rất sợ, sợ vừa mở mắt đã nhìn thấy cô gái nhỏ cố làm kiên cường, sợ mình sẽ ức chế không được gào khóc.

Thật ra thì từ khi thuốc tê đi qua hắn liền mơ hồ cảm thấy hai chân khác thường, cho dù mọi người nhất trí lừa gạt hắn là bởi vì máu không theo vòng tạo thành không thể động, nhưng làm một đội viên lục chiến có kiến thức căn bản y liệu cứu trợ, hắn như thế nào lại không phân rõ không cảm giác cùng tạm thời khác nhau đây?

Buổi sáng làm kiểm tra thì nhóm bác sĩ kia hướng về phía chân của hắn lại gõ lại đánh, còn không ngừng hỏi có cảm giác hay không, phàm là người có chút đầu óc cũng nên đoán được, chân của hắn có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn.

Hắn bình tĩnh cũng không phải hắn lại kiên cường, chỉ là hắn không muốn làm cho người nhà đã lo lắng hơn vết thương chồng chất, không muốn làm cho cô gái nhỏ hắn yêu lần nữa đau lòng rơi lệ.

Nhưng hắn cũng sợ, sợ cả đời nằm ở trên giường, sợ sẽ liên lụy cô cả đời. Cô còn trẻ như vậy, nếu như muốn để cho cô dùng nửa đời sau đi chăm sóc người bị liệt như hắn, để cho hắn như thế nào an tâm?

Tiếu Tử Hàm nhìn chăm chú vào Chung Soái l