
ười chồng khỏe mạnh đứng kia, nhìn không ra, thì ra anh ta bị điếc?. “Thật may vợ anh đã tỉnh táo, tên đó cũng chỉ là trộm vặt…”.
Trộm vặt? Chỉ là một tên trộm vặt cũng đủ làm cô sợ chết khiếp, vẻ mặt Từ Minh Bồng đờ đẫn, không nói nên lời.
Kiểm kê toàn bộ tài sản mất cắp xong, cảnh sát ra về. “Chúng tôi về trước, hai người chờ đến khi trời sáng hãy đến cục cảnh sát lập hồ sơ”.
Từ Minh Bồng đờ đẫn gật đầu, Cố Hằng Chỉ đứng bên sắc mặt âm u, biểu tình nhìn cũng không tốt mấy.
Tới khi hết thảy đã ổn định, di động của Từ Minh Bồng reng lên, là bác sĩ thú y gọi tới. “Lady rất tốt, dù có bị thương nội tạng một chút, nhưng không nghiêm trọng,
đêm nay chị cứ để nó lại đây cho tôi quan sát, ngày mai hẵng đến gặp
nó”.
“Cám ơn anh…”. Đây đúng là sự kiện duy nhất đáng ăn
mừng của hôm nay, Từ Minh Bồng thở phào một hơi, tìm trong đống hỗn loạn tấm bảng, viết cho Cố Hằng Chỉ xem. “Lady không sao rồi”.
Mặt Cố Hằng Chỉ không chút thay đổi, thấy cô bắt đầu thu dọn. Nhìn
dáng vẻ cô bình tĩnh lắm, nhưng tay vẫn đang khiếp đảm run run, anh đi
lên trước, dừng tay cô lại. “Trước tiên cứ ngủ đi, ngày mai anh dọn cho”.
Từ Minh Bồng bị ôm vào trong ngực, nhưng độ ấm của anh không an ủi được sự hoảng loạn trong lòng cô. “Em, em không ngủ được…”.
“Ngoan, không có việc gì nữa rồi”. Cố Hằng Chỉ nhìn
biểu tình sợ hãi của cô, hôn lên môi cô. Anh ôm cô trở về phòng, sau đó
cả hai cùng nằm trên giường, với lấy cái chăn quấn quanh cô thật chặt,
xoa xoa lên lưng cô. “Không sao nữa rồi… Em không sao, Lady cũng không có việc gì…”.
Anh một lần lại một lần, kiên nhẫn an ủi cô, Từ Minh Bồng thế mới chậm chạp bớt run rẩy.
Vốn tưởng sẽ không ngủ được tối nay, nhưng thần kinh căng như dây đàn ban nãy, giờ thả lỏng toàn bộ, Từ Minh Bồng dần chìm vào giấc ngủ. Cố
Hằng Chỉ ôm từ phía sau cô vợ được bọc trong chăn như cái kén tằm, khẽ
vuốt mặt cô, xót xa nhìn thấy hàng nước mắt rỉ ra từ khóe mắt vợ.
Em chống cự đến giờ phút này, thật không hề dễ dàng đúng không em?
Ánh mắt anh kịch liệt đau, lồng ngực tức tối, hoàn toàn nhận ra sự
bất lực của bản thân. Một tháng nay, anh nỗ lực học đọc khẩu hình miệng, dù vẫn chưa thể giao tiếp bình thường, nhưng cũng mơ hồ nhận ra được
vài từ. Hơn nữa Từ Minh Bồng luôn tự giác giúp đỡ anh, nhìn khẩu hình
miệng cô đã quen, vừa rồi cô nói chuyện với anh cảnh sát, không phải anh nghe được tất cả, nhưng…
“Anh ấy không biết, anh ấy đang ngủ”.
“Tai anh ấy không nghe được”.
Nét mặt cô thật bình thản, như thuật lại một điều bình thường hiển
nhiên, ngay cả một câu oán giận cũng không có, chỉ yên lặng đáp trả,
giống như cô sợ khi anh biết được sẽ chán ghét bản thân, thật cẩn thận.
Nhưng khi gặp tên trộm trong nhà, anh lại không biết không thấy, còn nằm trong mộng đẹp ngủ ngon, một mình cô đối mặt với hắn, sẽ mang tâm trạng gì?
Còn nữa, nếu gặp phải tên trộm lỗ mãng hơn, không nghe lời cô dọa mà bỏ đi thì sao?
Anh không dám đoán thêm.
“Bồng Bồng…”.
Nhẹ giọng gọi vợ yêu trong lòng, Cố Hằng Chỉ siết chặt thêm vòng ôm,
anh không biết phải làm gì để nghe được tiếng cô gọi, mặc dù trong lòng
đau như dao cắt, cũng không thể nghe được tình cảm của chính mình. Anh
nằm trong bóng đêm mở mắt thao láo, không thể ngủ. Mất đi khả năng nghe
hóa ra là một chuyện thật đáng sợ, Cố Hằng Chỉ không muốn nghĩ quá nhiều về tương lai, cũng không muốn nghĩ về hiện tại, vì đối mặt với hiện
tại, anh thấy tuyệt vọng…
Thật sự mình phải sống như thế này cả đời sao?
Một buổi tối tai họa tràn ngập như thế, anh sinh ra nghi hoặc với sự thật vốn tưởng bản thân đã chấp nhận.
Cố Hằng Chỉ bắt đầu mất ngủ.
Liên tục một tuần, anh ngủ không ngon, cho dù cố gắng đến mấy, vẫn
tỉnh giấc nửa chừng, sau đó mở mắt thao láo, đến khi mặt trời mọc.
Anh sợ bóng đêm, hơn nữa khi mất đi khả năng nghe, mỗi lần nhắm mắt
lại, cảm giác tĩnh mịch vô tri vô giác liền như sóng dữ mà ập vào anh,
dường như muốn anh nghi ngờ có phải anh đã chết rồi không, anh chỉ có
thể trợn tròn mở to mắt, xác định mình là ai, đang ở đâu, bị làm sao.
Di chứng sau cuộc phẫu thuật cộng với việc suy nghĩ nhiều làm não
không được nghỉ ngơi đầy đủ, sau khi mổ anh còn bất chợt bị những cơn
đau đầu đáng sợ, chỉ khi ôm Từ Minh Bồng ngủ vào lòng, cảm nhận độ ấm và hơi thở mới xác định cô đang mạnh khỏe anh mới thấy yên lòng.
Tên trộm được xác định là leo từ ban công
nhà hàng xóm qua, may là bọn họ không đặt đồ đạc quan trọng gì trong
phòng khách, cho nên không thiệt hại gì nhiều, chỉ độc mỗi bệnh mất ngủ
của anh là không tốt lên được, chỉ có thể nằm chợp mắt chút chút lúc
trời còn đang sáng tỏ.
Hôm nay, Cố Hằng Chỉ nằm ngủ vật vờ ở sofa, gắng gượng ngủ qua loa đến ba giờ thì tỉnh dậy.
Buổi chiều ba giờ, Từ Minh Bồng còn đang đi làm, anh chống thân hình mỏi mệt xoay người ngồi dậy.
Trời vẫn đang thu. Sau giữa trưa, mặt trời đã dịu bớt, Cố Hằng Chỉ mở to mắt, nhìn thời gian trôi qua. Xung quanh anh vẫn là một mảnh tĩnh
mịch, cho dù mỗi ngày đều cầu nguyện khối máu tụ trong đầu nhanh tự tan
đi, nhưng tới giờ vẫn không có gì thay đổi, thế giới này vốn l