Disneyland 1972 Love the old s
Kết Hôn Đi!

Kết Hôn Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321722

Bình chọn: 8.5.00/10/172 lượt.

rang Myanmar gần đó, trong năm ấy cũng nhanh chóng suy bại, ngay cả thôn trang Trung Quốc gần đó GDP cũng giảm xuống, chính là khi ấy anh nhận được ngoại hiệu "Lục hắc" này. Ngày nay, vì phát triển kinh tế là hàng đầu, rất nhiều thứ đã không thể nói rõ đúng sai. Tóm lại, một năm trước lãnh đạo quân khu đưa anh từ biên giới điều đến đại đội trinh sát của quân khu đặc chủng làm đoàn trưởng, nghe nói như cá gặp nước.

Tia Chớp là binh đoàn ưu tú nhất, rất nhiều lúc đều làm cho người ta theo không kịp, bởi vì chênh lệch quá lớn cho nên rất nhiều người đối với vinh dự cùng thất bại đều suy nghĩ dưới tình huống không có Tia Chớp. Nhưng là một quân nhân mà nói, đây là mười phần sai! Không ai quy định kẻ địch của bạn không thể mạnh hơn bạn rất nhiều! Mà Lý Nguyên Nguyên vẫn tự nhận là một chiến sĩ đủ tư cách cũng phạm vào lỗi này, cô bỏ qua sự lợi hại của bọn họ, nghĩ rằng bọn họ thực xa xôi trong khi trên thực tế người ta ở ngay bên người.

Nhớ tới sáng nay Diệt Tuyệt hỏi cô: "Nếu thật sự trên chiến trường, cô cho rằng cô còn có thể đầy đủ đứng trước mặt tôi cúi đầu nhận sai như vậy sao?" Không thể! Bởi vì cô xinh đẹp như hoa, kỹ thuật giỏi, biết được phần lớn cơ mật quân sự, một khi thật sự bị bắt, hậu quả thật không thể chịu nổi.

Cô cũng nhớ tới Diệt Tuyệt hỏi Tiểu Ngọc: "Làm quân nhân, các cô có thể oán giận kẻ địch quá mạnh sao?"

Không! Đương nhiên không! Trung thành cùng vinh dự là tinh túy của một quân nhân, quân nhân không coi trọng vinh dự không phải quân nhân chân chính, gặp yếu phải mạnh, gặp mạnh càng mạnh, không có kẻ địch nào quân giải phóng nhân dân Trung Quốc không thể phá được!

Lý Nguyên Nguyên chỉnh mũ của mình, phủ phủ tóc ngắn của mình, trong mắt hiện lên vẻ kiên nghị. Cô buông tỳ bà, đi đến cạnh Kỷ Mẫn, tiếp nhận bass của cô ấy, nói: "Em tới hát, chị cùng Đậu Đậu đệm nhạc, chúng ta hát bài "

Theo sau, giọng nữ cao cùng tiếng nhạc đệm tùy ý vang lên trên đỉnh Thiên Phong.

Lý Khả liên trưởng -- "Diệt Tuyệt sư thái" đang ngồi trước bàn xử lý tư liệu rốt cục cũng giãn mày. Lúc trước tỳ bà oán khúc của Lý Nguyên Nguyên đồng chí đàn muốn chết không sống, cô nghe được cũng muốn chết không sống, hiện tại rốt cục có thể sống. Lý liên trưởng thở phào nhẹ nhõm.

Lý Nguyên Nguyên đang chìm trong âm nhạc định cho mình mục tiêu: Tia Chớp, lần sau ta chẳng những có thể trốn ngươi, còn muốn tiêu diệt ngươi!

Một quán cà phê cao nhã gần nhà ga thành phố Yển Châu

Lục Huy mặc thường phục quân đội và một cô gái trẻ tuổi đội xinh đẹp kẹp tóc ngồi đối diện ăn cơm Tây. Cô gái tên Phương Phương, là con gái một của Phương quân trưởng, ở đoàn văn công đảm nhiệm diễn viên múa, tuổi trẻ xinh đẹp vóc người lại đẹp. Lần này theo nguyện vọng của mẹ trở về nhà, chuẩn bị hôm nay về đoàn, Lý tham mưu an bài vị đoàn trưởng Lục cao cao đen đen này đến đưa cô, nói là tiện đường. Chỉ là có vẻ kỳ quái, mẹ lại không bắt cô ở nhà ăn cơm mà lại bảo tiện đường đi theo đoàn trưởng Lục ăn một bữa cơm.

Hai người cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết đây là làm sao. Nhưng đều là người gặp qua quen mặt hơn nữa ở nhà quân trưởng cũng gặp qua một mặt, hai người thoải mái cũng không xấu hổ, nên cười thì cười, nên uống thì uống.

"Đoàn trưởng Lục, thì ra anh đen như vậy sao?" Phương Phương nhìn Lục Huy cười nói, tươi cười cực kỳ giống đóa hoa hồng mới nở.

Lục Huy nhìn như mất hồn, lập tức ổn ổn tâm, nói: "Vốn chỉ là đen bình thường, sau lại đến Châu Phi nửa năm liền phơi nắng thành như vậy, trở về cũng không khôi phục lại."

Phương Phương bật cười: "Ai nha, xem ra phụ nữ không nên đi Châu Phi, bằng không trở về liền biến thành Bao công."

Lục Huy cười cười: "Kỳ thật cũng không khủng bố như vậy, tuy rằng mặt trời chói chút, nhưng phong cảnh rất tráng lệ."

"Anh rất thích?"

"Ừ."

"Kỳ thật tôi cũng vậy, nhớ rõ lúc diễn xuất ở miền Tây nước Nga, mặt trời mọc trên biển, hay là mây trôi trên biển đều phi thường đẹp. Còn có ở Mạc Hà nhìn thấy băng đọng, tôi nghĩ hẳn là phải dùng từ đẹp đến không thuộc nhân gian khói lửa để hình dung."

Lục Huy nhướng nhướng mi: "Các cô cũng thường đi công tác?"

Phương Phương gật đầu: "Đương nhiên a, chúng tôi quanh năm suốt tháng trên cơ bản đều ở các cơ sở binh trạm, chẳng lẽ anh nghĩ rằng chúng tôi chỉ biểu diễn cho các ông bà ở đại viện quân đội thôi sao?"

Lục Huy gật gật đầu: "Đúng vậy, chỉ có phục vụ ở cơ sở, công việc của các cô mới có ý nghĩa, bởi vì nơi đó cần các cô nhất."

Phương Phương nghe xong lời này của anh, có một loại thư sướng được thấu hiểu, lại mỉm cười ngọt ngào với Lục Huy, trong lòng Lục Huy tự nhiên lại là một dòng suối thanh tuyền chảy qua, rất là thoải mái.

Bữa cơm này cuối cùng ăn thật hoà thuận vui vẻ.

Buổi tối trở lại nơi đóng quân, Lục Huy nhận được điện thoại của mẹ, bà hỏi chuyện xem mắt, Lục Huy nói với bà, anh cùng một cô gái rất xinh đẹp vừa cùng ăn cơm, ấn tượng lẫn nhau không tệ.

-------------

Diệt Tuyệt ngồi sau bàn, nhìn chằm chằm <đề án lần diễn tập thứ ba> trước mặt ngẩn người, cũng không có ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên Nguyên đứng trư