mong
các bạn giúp đỡ!
Dưới lớp tiếng vỗ tay rào
rào, Dương Lạp ngước mắt lên nhìn, hết đỗi ngạc nhiên:
- Tiểu Trân! Phải Tiểu Trân không?
- Lạp Lạp! Bạn cũng ở đây hả?
Hai người không kìm nổi
xúc động, ôm chầm lấy nhau trước sự kinh ngạc của mọi người. Cả buổi hôm đó,
bọn họ cứ quấn lấy nhau như hình với bóng, trong căn tin:
- Lạp Lạp, bồ chuyển về đây mà không nói với mình một
tiếng, mình rất giận đấy.
Nghe lời trách móc đáng
yêu của cô bạn thân, Dương Lạp gãi đầu bối rối:
- Ha ha, chuyển vội quá, nên mình không kịp chia tay
ai nữa, xin lỗi.
- Thôi không sao đâu, bồ ăn trứng cá hộ mình nhé!
Tiếng hai người cười nói
rôm rả một góc căn tin, khiến một vài ánh mắt ghen tị. Dương Lạp và Phạm Trân
là bạn thân từ hồi mẫu giáo đến tận khi trong trại mồ côi. Tình cảm của họ rất
sâu đậm, trước kia là bộ ba với cả Dương Phong.
- Mẹ nhớ bồ lắm đấy, hôm mình chuyển, mẹ khóc quá
trời, mẹ bảo chẳng muốn xa hai đứa mình đâu.
Tự nhiên Dương Lạp bỏ
khay cơm xuống, người sững ra, cô tự thấy xấu hổ vì đã không nghĩ đến mẹ trong
thời gian qua. Mẹ đã nuôi nấng cô từ hồi cô bị bỏ rơi đến giờ, lúc nào cũng che
chở, an ủi cô.
- Mẹ vẫn khỏe chứ, mươi ngày nữa được nghỉ đại hội,
chúng ta về thăm mẹ nhé!
Giọng Dương
Lạp nghẹn ngào như sắp khóc, Trân Trân cười mỉm:
- Ừ, nhất định rồi.
- Cái quái gì thế này?
Hai người quay lên bắt
gặp Hoàng Hiểu Vương đang bê khay đồ khó chịu, dùng chân đá đá vào bàn.
- Tên khốn, làm cái gì thế hả? – Dương Lạp tức giận
hét lên.
- Làm cái gì hả? Biến đi! Chỗ này là của tôi.
- Cậu mới là người ra khỏi chỗ này, bộ cái bàn này có
ghi tên cậu hả? Đâu đâu? – Vừa nói, Dương Lạp vừa làm bộ ngó quang cái bàn.
Hoàng Hiểu Vương tối sầm
mặt mũi, định giơ nắm đấm đánh Dương Lạp thì bỗng Trân Trân ôm chầm lấy người
hắn ta, mừng rỡ:
- Phong, cậu cũng có ở đây hả? Sao không nói gì mà lại
gây sự với Lạp Lạp thế?
Hoàng Hiểu Vương sững
người, miệng định thốt lên hai chữ: “ Tiểu Trân” nhưng vội vàng gỡ tay cô bạn
ra khỏi người:
- Bỏ ra mau con nhỏ này, cô là ai thế hả?
Trân há hốc mồm, mắt mở
to thao láo, miệng mấp máy:
- Phong…Phong…Sao lại thế? Cậu quên tôi rồi à?
Chứng kiến cảnh tượng khó
hiểu vừa rồi, Dương Lạp không khỏi ngạc nhiên:
- Tiểu Trân, Phong nào, cậu đang nói gì thế?
- Lạp Lạp, là Dương Phong, là anh cậu đây mà! – Tiểu
Trân lắc mạnh vai Dương Lạp.
Bỗng hình ảnh Hoàng Hiểu
Vương cười mỉa khi cô bị thầy đánh hiện lên, tức giận, Dương Lạp thét lên:
- Không, không phải, không phải hắn, hắn không thể là
anh Phong, cậu nhầm rồi.
Cảm thấy bối rối, Hoàng
Vương bỏ ra ngoài, bỏ lại sau Dương Lạp đang trong cơn hoảng loạn.
Hoàng
hôn nhuộm màu tím nhạt nên ngôi nhà nhỏ trên ngọn núi cao. Biến nó thành ngôi
nhà trong truyện cổ tích xa xưa. Vườn hoa hướng dương lung linh trong sắc hồng,
những ngọn cỏ xanh mượt trải dài trên sườn núi. Tại ngôi nhà nhỏ đó, có hai anh
em nọ đang ngồi dựa lưng vào nhau bên bậc cửa.
- Tiểu Lạp!
- Vâng.
- Tại sao em lại thích ăn kẹo bạc hà đến vậy?
- Ưm...vì nó rất ngon!
- Chỉ vì vậy thôi hả?
- Và còn vì...nó đem lại cho ta cảm giác sảng khoái
đến kì lạ nữa! Mỗi khi ngậm nó trong miệng, là em có thể quên được tất cả mọi
chuyện, quên cả những vết thương do bạn bè gây ra nữa.
- Ừm.........
Một khoảng im lặng, nắng
tắt hẳn, thay đó là bóng râm dìu dịu...
- Anh Phong!...- Cô gái nhỏ khe khẽ gọi.
- Sao?
- Em muốn có ba mẹ!
Dương Phong giật mình,
dương cặp mắt tròn xoe nhìn em gái, dường như trong mắt anh có chứa cả một bầu
trời đầy sao, đôi lông mày khẽ nhíu lại:
- Em…anh chính là bố mẹ của em mà…!
- Không phải, anh là anh, bố mẹ là bố mẹ, em muốn có
ba mẹ cơ! – Dương Lạp chu miệng nhìn anh, ánh mắt đầy hi vọng, mái tóc thưa thớt
rung rung theo nhịp tim của cô.
Dương Phong ôm ghì cô vào
lòng, xoa xoa mái tóc em, trìu mến:
- Chúng ta không có bố mẹ, nhưng em còn có anh mà, anh
sẽ chăm sóc em.
Dương Lạp vùng vẫy khỏi
bàn tay anh, nước mắt lăn dài trên đôi má đang đỏ ửng, cô không chấp nhận sự
thật này:
- Anh nói dối, ai mà chả có bố mẹ, anh có thể nấu cho
em những món ngon không? Anh có thể cõng em trên cổ giống như bố không?
Đã lâu nay, cô gái bé nhỏ
này không được nhận tình thương của cha mẹ, cô luôn khao khát sự che chở của
họ.
Lòng Dương Phong thắt
lại, anh đã đủ lớn để biết làm gì tốt cho em gái, nếu biết bị bố mẹ bỏ rơi, nó
sẽ đau khổ lắm, chỉ một mình anh biết, một mình anh đau là đủ rồi.
Trời bắt đầu mưa, nhỏ rồi
nặng hạt, bầu trời chuyển thành màu đen kịt, Dương Phong lo lắng:
- Vào trong thôi Tiểu Lạp, nếu không sẽ ướt hết mất.
Dương Lạp vẫn đứng im,
mưa bắt đầu lấm tấm trên mái tóc tơ mỏng, đọng lên trên hàng lông mi cong vút
của em, cô lắc đầu nguầy nguậy, chạy vụt xuống núi.
- Khoan, không, Tiểu Lạp, em đi đâu thế? Đừng.
Dương Phong vội vã đuổi
theo, con đường dốc bị mưa làm trơn trượt như bôi dầu, nhìn bóng em gái dần
khuất sau rặng cây, Phong hốt hoảng chạy nhanh hơn nữa, không thể để em xuống
núi một mình được. Bỗng trước mắt là tảng đá to, Dương Lạp không thể dừng lạ
