ời đó không chị?
- Chắc em không biết người đó đâu.- Dương Lạp lắc đầu
cười.
- Chị cứ nói đi là em biết mà.
- Hoàng Hiểu Vương.
Nam Dĩnh sững người, cậu
ngớ ra một lúc sau rồi lại cười toe toét gãi đầu:
- Anh Vương ạ?
- Anh? – Dương Lạp ngạc nhiên.
- Vâng, một đàn anh rất có uy tín trong giới bọn em,
anh ấy rất tốt mà, chỉ có cái hay giấu mình thôi.
- Vậy...sao?
- Nhưng tại sao anh ấy lại từ chối chị?
-...Chị không biết...
Sau đó cô kể toàn bộ mọi
chuyện cho Nam Dĩnh nghe và trời đã nhá nhem tối. Cô nằm dài ra bãi cát, nhìn
thẳng lên trên trời, nhưng trời hôm nay lại nhiều sao thế, những vì sao lấp
lánh tỏa sáng, những vì sao nhỏ bé nhưng thật mạnh mẽ. Cô đã ước mình được như
thế nhưng giờ đây cô chẳng còn chút hi vọng nào nữa, ngay một chút thôi cũng
không thể.
Cô nhắm mắt tự tưởng
tượng đến khuôn mặt của Hoàng Hiểu Vương, giận dữ và đau khổ. Chưa lúc nào cô
lại nghĩ cậu ta sẽ như vậy khi nghe cô tỏ tình. Thật đáng sợ!
Có gì đó lạnh lạnh chạm
vào má cô, cô bật dậy, Hóa ra là Nam Dĩnh, cậu đưa cho cô một lon sô đa mát
lạnh với một nụ cười tươi hết cỡ.
- Lạnh thế nhỉ? - Nam Dĩnh phồng má rồi thở thật mạnh,
rất giống một cậu nhóc tinh nghịch.
Còn Dương Lạp, cô chẳng
có cảm giác gì, chỉ có ở đây, ở trái tim này đang rất lạnh, rất đau thôi.
- Sắp sang đông rồi mà nhóc! - Dương Lạp thở dài.
- Ừ nhỉ, vậy chị có dự định gì không?
- Không biết, chị sẽ ở đây, và tranh thủ đi tìm kiếm
một công việc gì đó làm thêm kiếm tiền. Và...
- Sao? - Nam Dĩnh quay lại nhìn cô với ánh mắt long
lanh.
- Hưm, bạn em sẽ lên đây!
- Bạn?
- Chu Thiên và bọn nhóc! - Không hiểu sao cô thấy lòng
đau thắt.
- À! - Cậu ta vỗ tay một cái thật mạnh.
Dương Lạp ngạc nhiên nhìn
tỏ vẻ khó hiểu.
- Em có dự định rất hay!
- Gì vậy? Không nguy hiểm chứ? Mà chị nói thật nhé...
- Chị nói đi?
- Em không thắc mắc vì sao chị biết bọn nhóc đó sao?
- Vì sao ạ? - Nam Dĩnh tỏ ra ngây thơ không biết gì.
- Này...chị nói nghiêm túc đó.- Dương Lạp nhăn mặt.
Nam Dĩnh gãi đầu cười ngớ
ngẩn, cậu thôi không nhìn cô nữa, mà nhìn về phía sóng biển đang đua nhau xô
bờ.
- Em thật không quan tâm điều đó lắm, dù gì em cũng đã
gặp được chị rồi.
Dương Lạp nhìn cậu, mái
tóc màu vàng sẫm bị bó trong chiếc băng đô đang soải mình ra hứng gió trời. Và
đôi mắt long lanh như thôi miên mọi thứ đang ngước nhìn cô, cong cong lên cười.
Dương Lạp cũng cười đáp lại, trong lòng rối bời, cô không xác định được cảm xúc
bây giờ là gì?
- Về thôi!- Dương Lạp đứng dậy vặn mình.
- Sớm vậy chị! Hay đi ăn nhé? - Nam Dĩnh ngước lên
nhìn nói nhỏ.
- Chị không đói, về thôi!
Chiếc xe máy phóng vụt đi
trong màn đêm, dừng trước nhà Trân Trân. Dương Lạp định quay vào nhà thì Nam
Dĩnh kéo tay lại:
- Chị.....
- Có chuyện gì không vậy? - Cô nhìn cậu ngạc nhiên.
Nam Dĩnh chợt định nói gì
đó nhưng khuôn mặt bị bóng tối che dấu cảm xúc, cậu bối rối:
- Thôi! Không có gì, chị đừng buồn nữa.....
Nói rồi cậu lại phóng vụt
đi. Dương Lạp khó hiểu nhìn rồi đi vào, căn nhà tối om, Trân Trân đã ngủ từ khi
nào, cô lặng lẽ bước vào phòng mình.
Mười một giờ đêm....nằm
trên giường.
Cô rút điện thoại ra xem,
không có gì cả. Cảm thấy thất vọng, cô viết một tin nhắn gửi cho Hoàng Hiểu
Vương: [ Cậu giận tôi sao, vì lí do gì?'>
Bíp...
Có tin nhắn đến, Dương
Lạp vội vàng mở ra xem: [ Quên tôi đi!'>
Cô sững người, một câu
nói lạnh như băng giá, cô ngồi im lặng, trùm trong bóng tối và nước mắt lăn dài
hai bên má. " Em không thể sao? Tại vì sao? Vì lí do gì khiến anh làm vậy
với em? Anh bảo em quên anh ư? Em biết làm gì đây, làm thế nào để quên được
anh. Anh nói đi? Biết làm thế nào đây? Làm gì để tốt bây giờ. Ngày tháng sau
này em phải sống thế nào khi không có anh. Nếu đã thế, anh còn quan tâm em làm
gì, để em phải nhớ mong anh làm gì?"
Cô lặng lẽ khóc, rất nhẹ
nhàng nhưng lại đau đớn vô cùng......
.........................
Hôm nay
là ngày học cuối cùng để chào đón kì nghỉ đông hằng mong đợi của thần dân
trường cấp ba Hòa Diện. Hàng ngàn kế hoạch và lí tưởng được vạch ra trong đầu
các cô các cậu học sinh. Trời mùa đông chỉ một màu xám đặc, điều đó khiến Dương
Lạp càng trở nên lạnh lùng, cô quạnh. Cô ngồi trong lớp học mà như vô hình,
không một ai để ý, hay đến sự tồn tại của cô. Cô nhìn ngay cả lên chỗ Hoàng
Hiểu Vương, cậu ta nằm gục xuống bàn, tấm lưng to lớn và vững chắc kia khiến
Dương Lạp đau nhói, tại sao lại giống anh Phong đến như thế.
Cửa lớp bật mở, một cô gái trông rất xinh,
ra dáng người lớn bước vào:
- Hiểu Vương!
Cậu ta ngao ngán ngẩng
mặt, nhìn cô ta từ đầu tới chân rồi lại nằm gục xuống. Cô gái tức giận vào hẳn
chỗ ngồi của cậu ta, cúi xuống xốc cậu lên:
- Anh có nhớ mai là ngày gì không hả?
- Ngày quái gì chứ? - Hoàng Hiểu Vương ngáp ngủ nhìn
cô ta.
- Trời ơi, là kỉ niệm 1 tháng ta quen nhau đó!
Cả lớp ngớ người, Dương
Lạp cũng không ngoại lệ, một tháng ư?
- Một tháng à? Ờ, được rồi, mai đi chơi, em về đi, anh
buồn ngủ lắm!
- Không được, còn nữa! - Cô gái chu mồm ra rồi nhắm
tịt mắt chờ Hoàng Hiểu Vươn
