Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328934

Bình chọn: 7.5.00/10/893 lượt.

với Lục Hi Duệ: "Hi Duệ, con mang quà Tần tiểu thư vừa tặng lên lầu đi, sau đó xuống đây ra ngoài ăn cơm."

Lục Hi Duệ ngoan ngoãn làm theo, cậu bé bước được vài bước lại quay đầu nhìn Tần Dư Kiều nói: "Chị Dư Kiều, chờ em nha."

Tần Dư Kiều: "Ừ."

Sau khi Lục Hi Duệ đi, trong phòng sách chỉ còn hai người, Tần Dư Kiều và Lục cảnh Diệu, vì chủ đề nhạy cảm ban nãy mà lúc này Tần Dư Kiều có chút không được tự nhiên, cô cúi đầu nhìn bức tranh "một nhà ba người" của Lục Hi Duệ, Lục Cảnh Diệu cũng nhìn xuống bức tranh ấy, sau đó bình thản nói: "Ban nãy cám ơn Tần tiểu thư đã giúp tôi nghĩ lý do gạt Hi Duệ."

Tuy Lục Cảnh Diệu nói cảm ơn cô, nhưng trong ánh mắt anh ta không có bao nhiêu cảm kích. Tần Dư Kiều: "Tôi chỉ không muốn Hi Duệ buồn vì chuyện này, với trẻ em, vị trí của người mẹ lúc nào cũng hết sức đặc biệt."

Lục Cảnh Diệu cười: "Tần tiểu thư cũng là phụ nữ, vậy cô nghĩ xem, với một người mẹ, con của họ có ý nghĩa như thế nào?

Tần Dư Kiều: "... Đương nhiên là bảo vật quan trọng nhất của họ."

"Vậy sao?" Lục Cảnh Diệu không hiểu tại sao lại đổi đề tài, anh đưa mắt nhìn chằm chằm Tần Dư Kiều: "Vậy cô nghĩ thế nào nếu một người phụ nữ quên đi sự tồn tại của chồng và con mình?"

Tần Dư Kiều mấp máy môi, vẻ mặt lộ rõ sự khó tin.

"Tôi chỉ ví dụ thôi, không phải nói mẹ của Hi Duệ." Lục Cảnh Diệu nói xong liếc mắt nhìn Tần Dư Kiều một cái, "Đi thôi, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng rồi."

***

Tuy rằng Lục Hi Duệ đã thay bộ quần áo mới mà Tần Dư Kiều mua cho cậu, lại còn vô cùng hưng phấn, tung tăng đứng cạnh cô. Nhưng thật lòng Tần Dư Kiều vẫn cảm thấy có chút không thích hợp với chuyện Lục Cảnh Diệu mời cô đi ăn tối. Có điều, quần áo Tần Dư Kiều mua cho Lục Hi Duệ rất vừa vặn với cậu bé, nhất là chiếc áo khoác màu vàng sáng.

Lục Hi Duệ chủ động kéo tay cô: "Chị Dư Kiều, sao chị lại biết em thích nhất là màu vàng?"

Tần Dư Kiều cười đáp: "Vì màu vàng đại diện cho sự hoạt bát, trong sáng, vui tươi, cũng giống như cảm nhận của chị về em đấy Hi Duệ."

Lục Hi Duệ vui vẻ nghe câu trả lời của Tần Dư Kiều, sau đó tự biến mình thành miếng thuốc dán, bám chặt lấy Dư Kiều làm Lục Cảnh Diệu phải mở cửa xe, kéo cậu con trai của mình vào, nói: "Tần tiểu thư, lên xe thôi.'

Tần Dư Kiều do dự một chút: 'Hay là gọi Nguyên Đông cùng đi, càng đông người càng vui vẻ."

Lục Cảnh Diệu cười nói: "... Cũng được."

***

Khi Lục Nguyên Đông đến được nhà hàng thì các món ăn cũng vừa được mang ra, cậu vui vẻ ngồi xuống cạnh Tần Dư Kiều: "Chú bảo em nhận Hi Duệ làm học trò?"

Tần Dư Kiều gật đầu: "Chỉ dạy Hi Duệ vẽ tranh thôi mà."

Lục Cảnh Diệu mở miệng: "Nên bữa cơm hôm nay xem như làm tiệc bái sư cho Hi Duệ."

Bữa tiệc bái sư diễn ra trong bầu không khí vui vẻ ấm cúng, nhất là Lục Hi Duệ, cậu bé vì quá phấn khích mà bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện, khiến cả Lục Cảnh Diệu cũng phải cảm thấy bất ngờ, anh không nghĩ con mình có thể nói nhiều đến thế, kể chuyện trường học xong lại bắt đầu nói về sở thích của mình.

"Hi Duệ, khi nào em thi đấu đá bóng có thể mời chị đi xem không?" Tần Dư Kiều hỏi.

"Tháng sau đấy chị." Nét vui mừng lộ rõ trên gương mặt non nớt của Lục Hi Duệ. "Tháng sau có giải thi đấu bóng đá trẻ em, em là tiền đạo đó."

"Tiền đạo à, là người chuyên dẫn đầu tấn công đúng không?" Tần Dư Kiều cười nói. "Thật giỏi nha."

Lục Hi Duệ sờ tai mình, nói; "Quan trọng nhất vẫn là sự phối hợp của mọi người, không chỉ có em mà các bạn của em ai cũng rất giỏi."

Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên, Lục Nguyên Đông cầm điện thoại, nhìn màn hình, sau đó nói với Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu: "Cháu(anh) ra ngoài nghe điện thoại."

Cuộc điện thoại này là của Vương Bảo Nhi gọi đến, vì cô đã biết Lục Nguyên Đông là cháu của Lục Cảnh Diệu, nên muốn nhờ anh ta xin phép giúp cô.

Lục Nguyên Đông dựa lưng vào tường nói: "Không thành vấn đề, chuyện này cứ giao cho tôi, đừng lo, chú sẽ không đuổi việc cô đâu..."

Vương Bảo Nhi nhanh chóng cám ơn, sau đó biểu lộ muốn mời anh ta một bữa cơm để cảm tạ.

Lục Nguyên Đông vốn định từ chối, nhưng cuối cùng lại nói: "Tôi mời cô, địa điểm và thời gian cô cứ quyết định."

Vương Bảo Nhi thẳng thắng đồng ý: "Tôi cũng không khách sáo, sáu giờ tối mai, anh đến đại học S đón tôi."

...

Sau khi Lục Nguyên Đông nghe điện thoại xong đi trở vào, Tần Dư Kiều chỉ nhìn anh mỉm cười chứ không hỏi người vừa gọi đến là ai, thật không giống với một người làm bạn gái, khác hẳn với mấy chuyện Giang Nham thường than thở với Lục Nguyên Đông vì bạn gái của anh ta quản lý anh ta quá chặt, chuyện gì cũng tra rõ ngọn nguồn.

Thế nhưng, Tần Dư Kiều không hỏi, không có nghĩa Lục Cảnh Diệu cũng không: "Nguyên Đông, ai gọi thế?"

"... Giang Nham." Lục Nguyên Đông đáp.

Lục Cảnh Diệu mím môi, sau đó quay đầu nói với con mình: "Hi Duệ, con nên lấy sữa thay rượu mời chị Dư Kiều một ly đi."

Lục Hi Duệ mở to hai mắt, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy làm theo: "Chị Dư Kiều, em mời chị, chúc chị... ngày càng xinh đẹp."

"Cám ơn hi Duệ..." Dưới ánh đèn lung linh, hai má Tần Dư Kiều đỏ bừng tựa như say rượu, Lục Cảnh Diệu thu hồi ánh mắt


Teya Salat