Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328815

Bình chọn: 10.00/10/881 lượt.

cửa nghe lén.

Về phần anh vì sao biết được Hi Duệ và Dư Kiều nói những gì, chỉ là anh ‘không cẩn thận‘ mở chức năng ghi âm trong điện thoại lên mà thôi.

Tối hôm qua, Lục Cảnh Diệu sau khi lấy lại điện thoại từ tay của con mình, anh còn nghe đủ bốn lần về cuộc nói chuyện dài 5 phút 47 giây kia mới chịu dừng lại.

Dáng vẻ cô đã thay đổi rất nhiều nhưng giọng nói vẫn như xưa.

Ngày đó, ở trong thang máy khi anh không kiềm chế được hỏi cô muốn xuống lầu mấy, giây phút mà cô nói chuyện, trái tim anh như muốn nổ tung, nhịp tim đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập, mắt như mờ đi, đôi tai ù, không thể nói rõ là cảm giác gì, tóm lại là vô cùng khó chịu.

***

Tần Dư Kiều có hẹn với Bạch Quyên đi dạo phố, quét sạch một vòng trong thắng lợi mới chịu trở về, ở trong phòng đang thử quần áo, Bạch Quyên nhìn gương mặt của Tần Dư Kiều, nhìn thấy cô cũng đã giảm được kha khá cân nặng, tay chân như có kiến bò ngứa ngáy đưa tay sờ eo Tần Dư Kiều: “ Nếu tiếp tục giảm nữa, chắc trong một năm sẽ lấy lại được vòng eo thon nhỏ.”

Tần Dư Kiều cười cười, nhìn trước gương kéo cổ áo, Bạch Quyên cảm thấy hơi kì lạ, bèn hỏi: “ Em và Lục Nguyên Đông quen nhau thật sao.”

Tần Dư Kiều không biết nên hình dung mối quan hệ giữa cô và Lục Nguyên Đông như thế nào, suy nghĩ một lúc mới trả lời: “ Một nửa là vậy.”

Bạch Quyên xì một tiếng, sau đó nằm lăn trên đường, hai tay kê dưới đầu, nhìn Tần Dư Kiều một lúc, sau đó hỏi về mối quan hệ đã tò mò suốt nhiều năm qua: “ Vì sao lúc trước em và Giang Hoa chia tay?”

Tần Dư Kiều giật mình

Bạch Quyên hơi lắm chuyện: “ Không thể nói sao?”

Tần Dư Kiều cười khẽ, quay đầu lại: “ Không có gì là không thể nói, có một chuyện đã làm tan vỡ cả hai.”

Quả thực đã có chuyện xảy ra, ngày đó là sinh nhật của Tần Dư Kiều, bởi vì lúc đó Tần Ngạn Chi và Bạch Thiên Du đang cãi nhau đòi li hôn cho nên không có ai chúc mừng sinh nhật cùng cô Giang Hoa bèn gọi điện hẹn cô tới nhà anh ta đánh bài.

Tần Dư Kiều chạy tới chỗ Giang Hoa, tin chắc rằng anh ta sẽ chuẩn bị cho mình một ngạc nhiên lớn, kết quả là đi tới biệt thự của Giang Hoa đúng là anh ta tìm cô để đánh bài, lúc ấy tâm tình của cô không được tốt, chỉ mới thua hai ván mà đã không muốn chơi tiếp.

Giang Hoa bảo cô lên lầu nghỉ ngơi, đến đoạn rẽ ở cầu thang thì cả căn phòng đèn đóm tắt ngóm, Giang Hoa muốn cho cô một ngạc nhiên, cô đứng tại chỗ dò dẫm tìm đường, kết quả đụng phải bờ tường làm bằng thịt.

“Sau đó thì sao?.” Bạch Quyên vỗ vỗ vai cô, ý bảo nói tiếp.

Tần Dư Kiều bất đắc dĩ cười nhạt: “ Em cho rằng đó là Giang Hoa cho nên em liền hôn anh ta, kết quả hôn được một nửa thì phát hiện đã hôn sai người.”

Ngay lúc đó, khi cô và “ Giang Hoa “ có hành động khó xử thì biệt thự sáng đèn, bạn học của cô đứng thành xung quanh thành một vòng, mọi người đang cầm bánh ngọt, có hoa tươi, còn có pháo hoa đang muốn bắn lên.

Sau đó tất cả mọi người nói đồng thanh: “Surprise!"

Có người lại nói: “ Sinh nhật vui vẻ.”

Đúng lúc này, tiếng vỗ tay qua đi bỗng trở nên yên lặng đến bất ngờ, mọi người đều đứng ở đó không hề nhúc nhích, không kịp đóng miệng lại, khuôn mặt vô cùng kinh ngạc. Người đứng ở giữa là Giang Hoa, trong tay đang cầm bó hoa phải tới 100 bông, trên cổ quàng chiếc khăn len mà cô tặng cho anh ta, màu xanh cổ vịt rất bắt mắt. Bạch Quyên nở nụ cười mỉa, ngẩng đầu lên đánh giá: “ Vậy đó là lí do Giang Hoa và em chia tay?”

Tần Dư Kiều gật đầu, tiếp tục nói: “ Khi đó mọi người đều rất sĩ diện, ai cũng không chịu xuống nước, cho nên mỗi người đi một ngả.”

Tần Dư Kiều nghĩ lại, lúc ấy xấu hổ vô cùng, ai cũng đứng lặng người ở đó, người phá vỡ không khí tĩnh lặng này là Giang Hoa. Anh ta đưa mắt nhìn Tần Dư Kiều sau đó ném bó hoa vốn định tặng cô xuống dưới đất rồi xông lên đấm vào mặt người con trai ấy một cú, mọi người trong bữa tiệc sinh nhật lần này đều là bạn bè của Giang Hoa, hơn nữa thêm người ‘xạ lạ‘ này cũng không ai biết mặt, cho nên đám con trai có mặt ở đây ai cũng xông lên đấm đá túi bụi, bữa tiệc sinh nhật biến thành một trận ẩu đả ra trò.

Bạch Quyên càng cười càng lớn tiếng, giọng nói vô cùng thích thú: “ Cậu con trai hay ho ấy là ai?”

Tần Dư Kiều lắc đầu: “ Em không nhớ.”

Tần Dư Kiều không phải cố ý che giấu mà đích thực cô không nhỡ rõ, lúc ấy xung quanh tối om, vả lại vóc dáng của cậu ta cũng khá giống với Giang Hoa, chỉ sau khi đèn bật sáng lên nhưng nhiều người đứng ở đấy như vậy cộng thêm cô đang rất xấu hổ vì đối diện với Giang Hoa còn đâu tâm tư mà đi nhìn diện mạo của người xa lạ kia nữa, chỉ liếc nhìn qua thì gương mặt cậu ấy trắng nõn.

Sau lần cãi vã chia tay, Giang Hoa mỗi lần nhắc tới chuyện này đều hận không thể chém vài trăm nhát dao vào ‘con gà trắng‘ ấy, ví dụ như: “ Tần Dư Kiều nếu không phải anh và mọi người phá hỏng chuyện vui của hai người, có phải em và con gà trắng ấy sẽ đám cưới không?”

Mà cô thì sao, cô chỉ thấy rằng Giang Hoa không biết lí lẽ, sau đó bắt đầu cảm thấy ớn lạnh với người đàn ông này.

Ớn lạnh chỉ là khúc nhạc dạo khi chia tay, lời nói này thực sự không hề sai.

Tần Dư Kiều nói với Bạch Quyên rằng cô và


Old school Easter eggs.