Old school Easter eggs.
Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211763

Bình chọn: 10.00/10/1176 lượt.

i cùng Lục Cảnh Thành và Cố Nhiễm Nhiễm nữa. Cô và Lục Cảnh Diệu đưa Hi Duệ đến đảo Thiên Đường. Còn Lục Cảnh Thành

và Cố Nhiễm Nhiễm đến đảo Kani, được xưng tụng là "Vùng đất trăng mật".

Mặc dù Lục Hi Duệ sợ nước nhưng vẫn không kháng cự được sức hấp dẫn của

việc "bơi lội cùng cá con" mà Lục Cảnh Diệu nói. Mặc đồ lặn vào để Lục

Cảnh Diệu ôm xuống dưới nước bơi một vòng. Có lẽ do ban ngày bơi quá

vui, buổi tối lúc Tần Dư Kiều ôm Hi Duệ ngủ, Hi Duệ khua khoắng tay chân bám theo cô nói về những hiểu biết của mình về đáy biển.

Nơi

nghỉ đêm là nhà nổi nối liền với con đường ghép từ ván gỗ. Lúc Tần Dư

Kiều đi ra khỏi phòng Hi Duệ, Lục Cảnh Diệu đã đứng trước ban công. Mặt

biển buổi đêm gợn sóng lăn tăn, như sao trên trời rơi xuống biển, đẹp

không thể diễn tả.

Tần Dư Kiều để Lục Cảnh Diệu ôm, khi anh cúi

đầu định hôn lên môi cô thì Tần Dư Kiều nói: "Sao không cho em nói sự

thật với Hi Duệ?"

Lục Cảnh Diệu cũng có lo lắng của anh, một mặt

anh lo lắng Hi Duệ đắc ý vênh váo, Tần Dư Kiều còn chưa bước vào cửa nhà họ Lục đã buột miệng nói Tần Dư Kiều là mẹ của mình. Một mặt lo nó sẽ

giận Tần Dư Kiều.

Cho nên có một số việc rất khó làm.

"Từ từ sẽ tới, chúng ta có thể nghĩ cách để Hi Duệ tự tìm được đáp án."

Mặc dù Lục Cảnh Diệu nói như vậy, nhưng lại không nghĩ ra cách gì hay cả.

Còn cách cô nghĩ ra chính là cầm một cái gương rồi kéo Hi Duệ cùng soi

gương với cô.

"Duệ Duệ, em có cảm thấy chị Dư Kiều rất giống em không?"

"Vậy ư?" Hi Duệ nhìn rất kỹ, sau đó tiếc nuối mà lắc đầu, "Một đen, một trắng, chẳng giống tẹo nào."

Tần Dư Kiều: "..."

***

Từ Maldives bay về thành phố S, cũng gần đến tết Ông Táo rồi. Tần Ngạn Chi cùng Bạch Diệu đều gọi cho cô vài cuộc, nhưng Tần Dư Kiều trở về vào

ban đêm, lại đang ở chỗ Lục Gia Anh đánh mạt chược với Vương Bảo Nhi. Sau khi xuống máy bay, cô và Lục Cảnh Diệu đều tiếp điện thoại riêng của

mình. Lục Cảnh Diệu bận hơn cô rất nhiều, lúc này cô mới biết dự án thu

mua công ty khí đốt Ích Cương và thu mua cổ phần của Tô thị đều nằm trên tay anh, còn có hai hạng mục đầu tư ở nước ngoài nữa.

Lục Cảnh

Diệu đến thẳng công ty, Tần Dư Kiều cũng bị thư ký gọi điện thúc giục

tới tấp, quan trọng nhất là cô cần ký tên vào kết toán tiền thưởng cuối

năm, nên cô cũng phải về công ty một chuyến.

Về phần Hi Duệ, Tần Dư Kiều suy nghĩ một chút rồi nói với Lục Cảnh Diệu: "Cứ để nó theo em đi."

Lục Hi Duệ đeo cái cặp sách to đùng của nó đến công ty Tần Dư Kiều thì thu

hút vô số ánh mắt. Lục Hi Duệ là đứa trẻ thích chào hỏi, nếu người nào

nhìn nó vài lần, nó sẽ nói: "Cháu chào cô ạ/ Cháu chào chú ạ." cứ như

tổng thống nhỏ vậy.

Tần Dư Kiều mỉm cười đẩy cửa phòng làm việc.

Sau khi đi vào, chuyện đầu tiên mà Hi Duệ làm là ngẩng đầu nhìn khắp căn phòng, sau đó cười hì hì nói: "Chị Dư Kiều, phòng làm việc của chị đẹp

quá."

Trước khi Tần Dư Kiều đi Maldives đã dặn thư ký đổi mới nội thất trong phòng làm việc. Cô muốn thay bàn làm việc và sofa, ngoài ra

còn đổi chỗ mấy chậu cây xanh, nuôi thêm mấy con cá nhiệt đới nhỏ, chính xác nhìn thích mắt hơn văn phòng mà Hạ Quân Bình đã từng dùng rất

nhiều.

"Duệ Duệ thích không?" Tần Dư Kiều cười đi đến bàn làm

việc, sau khi ngồi xuống liền mở máy tính ra xem lịch trình mà thư ký

mới gửi đến.

"Thích, đẹp hơn phòng của ba rất nhiều." Lục Hi Duệ

úp mặt lên bể cá xem những chú cá nhỏ đầy màu sắc rực rỡ, nhưng vẫn

không quên quay đầu nói với Tần Dư Kiều về văn phòng của Lục Cảnh Diệu:

"Văn phòng của ba quá lớn, lại không có cây xanh và cá nhỏ, em không

thích."

Tần Dư Kiều cười khẽ. Khi cô ngẩng lên, Lục Hi Duệ đã lấy bài tập nghỉ đông từ trong cặp ra bày lên bàn, ngồi xổm trước bàn trà

làm bài. Ngoài kia có mấy bông tuyết nhỏ tung bay, Tần Dư Kiều cảm thấy

chỉ cần nhìn Hi Duệ thôi cô đã thấy đủ ấm áp rồi. Cô ra khỏi văn phòng,

nhờ hai nhân viên nam khiêng một bộ bàn ghế nhỏ vào văn phòng để Hi Duệ

làm bài tập.

"Cảm hơn hai anh." Lúc chuyển bộ bàn ghế nhỏ vào, Hi Duệ lập tức cảm ơn với hai người anh chàng trẻ khiêng bàn ghế vào cho

nó. Hai nhân viên nam này được Tần Dư Kiều tuyển sau khi cô làm giám đốc Tần Ký, cũng có thể vì Tần Dư Kiều còn trẻ nên cũng vui đùa tự nhiên

với cô.

"Giám đốc Tần, chị nhặt được đứa bé này ở đâu thế?"

Tần Dư Kiều mím môi cười cười, nhất thời không biết nên giải thích mối quan hệ của cô và Hi Duệ thế nào.

Đúng lúc này, Lục Hi Duệ tự giới thiệu: "Em không phải do chị Dư Kiều nhặt

được, ba em và chị Dư Kiều là bạn rất thân, em tên là Lục Hi Duệ."

Hai người mới tốt nghiệp đại học đều bị dáng vẻ nghiêm chỉnh của Hi Duệ

chọc cười, nhưng ngại Tần Dư Kiều là cấp trên nên không thể tiếp tục đùa giỡn không chút kiêng kỵ được nữa. Họ cười hai tiếng rồi nói: "Giám đốc Tần, bọn em ra ngoài làm việc đây."

Tần Dư Kiều đột nhiên nhớ tới tiệc tất niên cuối năm, lại gọi thư ký vào, hỏi cô chuyện tiệc tất niên mấy năm trước.

"Trước kia không tổ chức tiệc tất niên, cuối năm chỉ phát tiền thưởng."

Tần Dư Kiều suy nghĩ một lát: "Như vậy đi, trước khi tan sở chị đặt vài bàn ở nhà hàng Kim Yến, đặt vào ngày h