pacman, rainbows, and roller s
Kẻ Thù Của Xử Nữ

Kẻ Thù Của Xử Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322381

Bình chọn: 7.00/10/238 lượt.

đầu, “Vô dụng! Cô ấy nói không muốn bàn bạc với cậu, chỉ bằng lòng thương thảo thông qua mình thôi.”


Cố Vân Dã đấm tay xuống bàn, đôi mắt phừng phừng lửa giận, trong lòng thắt lại đau đớn, không ngờ ngay cả nhìn mặt hắn nàng cũng không muốn.


“Nói với cô ấy, nếu muốn hủy hợp đồng thì phải hoàn thành buổi biểu diễn trang phục mùa đông lần này. Nếu không cô ấy phải bồi thường toàn bộ hợp đồng.” Cố Vân Dã mệt mỏi nhíu chặt mày, giở ra chiêu sách cuối cùng.


La Minh chần chờ trong chốc lát, đang định nói gì thì Cố Vân Dã tỏ rõ thái độ quả quyết: “Đừng nghĩ sẽ nói giúp cô ấy, chuyện này không còn đường nào khác để thương lượng, nếu cô ấy không trở lại hoàn thành buổi biểu diễn lần này thì gặp nhau ở tòa án đi.” Giọng nói của hắn như chém đinh chặt sắt không còn cách cứu vãn.

La Minh thở dài một hơi, khẽ gật đầu, không nói lời nào xoay người đi.

Đợi La Minh đi xong, Cố Vân Dã giống như một quả bóng cao su xì hơi, cả người xụi lơ ngồi xuống. Hắn không ngờ một người si tình ấm áp như Mạc Vũ Thường lại quyết liệt như thế. Nhưng nàng đừng mơ tưởng cứ như vậy rời bỏ hắn, hắn là người kiên nghị bất khuất, không đạt mục đích sẽ không bỏ quan. Chỉ cần nàng trở về buổi biểu diễn lần này, hắn nhất định dùng mọi thủ đoạn giữ nàng bên người, không cho nàng rời bỏ hắn. Lần này, hắn quyết định dùng phương cách thật tình cảm. Vũ Thường luôn luôn mềm lòng hơn nữa lại cố chấp, đây là cách công kích có lợi nhất cho hắn.

Đắc ý, đôi mắt vốn ảm đạm, hậm hực nháy mắt lại dấy lên hy vọng vô vàn, đôi môi kiên nghị cũng không kìm chế được gợi lên ý cười gian xảo.

Hôm nay, buổi biểu diễn trang phục mùa đông của Thái Phong tại Khách sạn Tinh Hoa chính thức bắt đầu. Đại sảnh rộng lớn đã sớm được bố trí thỏa đáng, sân khấu hiện đại có hình giọt nước phối hợp với những ngọn đèn rực rỡ lộng lẫy, tạo nên một bầu không khí hiện đại, thời thượng và thịnh hành.

Đến tham dự buổi biểu diễn có đầy đủ các nhân vật nổi tiếng là chính khách, doanh nhân giới nghệ sĩ cùng các khách quý khác. Những trường hợp long trọng, rực rỡ như thế nào không khỏi khiến người ta cảm thấy hưng phấn và khẩn trương.

Lúc này Mạc Vũ Thường đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi phía sau sân khấu chờ đợi ra biểu diễn, nàng khẩn trương đến run rẩy. Đây là lần đầu tiên nàng trình diễn trang phục trên sân khấu, khi nghĩ đến sắp phải đối mặt với nhiều ánh mắt chăm chú bình luận như vậy dưới khán đài, nàng không khỏi run cả người.

Mà tất cả những chuyện này đều là do Cố Vân Dã ban tặng! Thậm chí ngay cả khi nàng yên lặng bỏ đi hắn cũng không cho, Mạc Vũ Thường bất đắc dĩ nhớ lại, số tiền bồi thường hợp đồng kia nàng quả thật không gánh nổi, nên phải ngoan ngoãn trở về thực hiện xong buổi biễu diễn lần này.

Những người mẫu khác đều đã lần lượt ra sân khấu chỉ còn lại một mình nàng. Mạc Vũ Thường vẫn ngồi yên, cả trái tim đều đặt trên người Cố Vân Dã. Đã một tháng rồi nàng không gặp hắn, nhưng vẫn nhung nhớ mãi không nguôi. Nàng biết rõ rời khỏi hắn là con đường duy nhất nhưng đối với hắn vẫn nhớ thương, không thể quên, nàng hy vọng biết bao nhiêu có thể gặp lại hắn một lần!


Mạc Vũ Thường buồn rầu thở dài, nàng thực sự là hết cứu chữa được rồi.

Đang lúc nàng chìm vào suy nghĩ của mình thì Cố Vân Dã đã đến bên cạnh nàng không một tiếng động.


“Anh biết em nhất định sẽ trở về!” Hắn tràn đầy tự tin, nói đùa giỡn.

Mạc Vũ Thường ngẩng mạnh đầu lên, đối diện với cặp mắt trong suốt tràn ngập ý cười hơi gian tà của hắn. Chuyện này thật kỳ quái! Hắn không phải vừa giận vừa hận nàng sao, hiện giờ làm sao lại có vẻ mặt tươi cười ôn hòa với nàng?

“Em…Anh biết rõ em không thể nào gánh nổi số tiền bồi thường hợp đồng, ngoài cách trở về, em còn có thể làm sao?” Nàng một mặt trả lời, một mặt lảng tránh ánh mắt của hắn. Mặc dù hắn đã tổn thương nàng sâu như vậy nhưng khi đối diện với khuôn mặt cương nghị tuấn tú tươi cười của hắn, tim nàng không khống chế được mà cứ nhảy nhót lên.

Cố Vân Dã khẽ cười, lấy tay nâng cằm của nàng khiến cho nàng nhìn thẳng vào mặt hắn. “Đừng tự dối mình lừa người khác, nguyên nhân chủ yếu khiến em trở về là vì em không nỡ xa anh.” Môi hắn bất giác nhếch lên một nụ cười gian tà quyến rũ, giọng nói trầm thấp tràn đầy tình ý.

Mạc Vũ Thường cả người run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trong nháy mắt đỏ bừng giống như một trái táo đỏ.

“Anh… anh đừng nói bừa…” Xấu hổ, nàng không nói nên câu, trong phút chốc, những yêu thương cùng sự oan khuất mấy năm qua dâng lên trong ngực. Chớp mắt, một giọt nước trong suốt như thủy tinh dâng lên trong đôi mắt sâu của nàng.

Hắn nói đúng, nàng yêu hắn yêu đến bất trị, giống như một kẻ ngốc si tình cho nên hôm nay hắn mới có thể đem chuyện này ra làm trò tiêu khiển, cười cợt nàng.

Nhìn nàng chực khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn ngấn lệ, Cố Vân Dã vừa đau lòng vừa hoảng hốt. “Đừng khóc, vừa rồi chỉ đùa với em thôi, chút nữa em lên sân khấu, khóc sẽ làm mặt mũi khó coi lắm.” Hắn dịu dàng an ủi.

Mạc Vũ Thường cố gắng nuốt nước mắt vào lòng, quay mặt đi không muốn nhìn Cố Vân Dã. C