
n ra Cố Vân Dã đang ngồi ở ghế
sô-pha.
Nàng lập tức buông đồ cầm trong tay, trên mặt hiện lên một vẻ ấm áp, vui vẻ, chạy lại phía hắn, “Không phải anh về ăn cơm với Vân Nhu sao?” Nàng khó nén nổi vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ hỏi.
Câu hỏi của nàng không được đáp lại, chỉ thấy Cố Vân Dã hé ra khuôn mặt
lãnh đạm, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Vũ Thường. Ánh mắt kia vừa
lạnh lại vừa sắc bén, trong còn âm ỉ tia phẫn nộ, hắn chỉ nhếch mép
cười, trước sau không nói một câu mà chỉ chăm chú nhìn nàng.
Dường như nhận ra được tâm trạng kỳ lạ của hắn, Mạc Vũ Thường cả người
đột nhiên căng thẳng, một tim bắt đầu đập loạn lên. Nàng hơi hạ mí mắt,
nhìn trộm hắn qua hàng mi dày rậm “Anh… Anh làm sao vậy? Có phải Vân Nhu xảy ra chuyện gì không?”
Câu vừa hỏi hiển nhiên chạm vào sự tức giận của Cố Vân Dã, đột nhiên hắn như một con báo đen nhanh nhẹn không gì sánh được, bất ngờ tấn công Mạc Vũ Thường vẫn chưa kịp chuẩn bị, kéo cánh tay mảnh khảnh của nàng.
“Cô vậy không phải hiểu rõ mà còn cố hỏi? Chính cô làm chuyện gì thì
trong lòng cô tự biết!” Hắn lạnh lùng nói, mỗi câu mỗi chữ đều đóng
băng, trong mắt tràn ngập sự tức giận.
Mạc Vũ Thường hoàn toàn hoảng sợ, nàng gắng gượng mở miệng “Em… Em không biết anh đang nói chuyện gì.” Tiếng nói khàn khàn không ngừng khẽ run
rẩy.
Trong nháy mắt, đôi con ngươi của Cố Vân Dã thu hẹp lại, bàn tay to đột
nhiên giữ chặt cánh tay nàng, không mảy may để ý nàng có đau nhức hay
không. “Cô đừng giả ngây ngốc một lần nữa! Cô nói cho Vân Nhu chuyện
chúng ta ở chung, chuyện này coi như không tính, vậy mà cô lại còn nói
ra thân thế của cô ấy. Hắn nói phẫn nộ.
Mạc Vũ Thường nhíu ấn đường (*khoảng giao giữa 2 bên lông mày), cố gắng
chịu đựng cơn đau do hắn gây ra. Nhìn hắn giống như buổi tối bốn năm
trước – lạnh lùng, u ám, nộ khí đằng đằng, viền mắt của nàng đỏ lên, hai mắt ngập nước dường như muốn nhỏ lệ.
“Chuyện ở chung do chính Vân Nhu phát hiện ra, còn chuyện liên quan đến
thân thế của cô ấy, em thực sự không nói.” Nàng vẻ mặt buồn rầu nhìn
hắn, nghẹn ngào nói.
Cố Vân Dã khẽ cười một tiếng, bĩu môi nói: “Chuyện này chỉ có cô, tôi,
với cha tôi biết, tôi với cha tôi tuyệt đối sẽ không nói ra, trừ cô ra,
còn có ai có thể nói với cô ấy.” Hắn hiển nhiên không tin lời nàng nói,
vẻ mặt càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn.
Mạc Vũ Thường trợn tròn đôi mắt vô tội lấp lánh lệ, vội vàng biện bạch:
“Em thực sự không có nói cho cô ấy! Hôm nay cô ấy có đến tìm em, em mới
biết được cô ấy đã biết chuyện này. Lòng em thực cũng buồn bực, làm sao
cô ấy lại biết được việc này.”
Trong một lúc lâu, Cố Vân Dã chỉ trầm mặc nhìn nàng, đôi mắt hiện lên
tia đau đớn; cuối cùng hắn đẩy mạnh nàng ra, dường như xem nàng là bệnh
dịch. Trong đôi mắt u tối là sự khinh miệt cùng xem thường.
“Cô biết không? Ngay trước đêm nay, dáng vẻ vô tội, tinh khiết của cô đã làm tôi động lòng, tôi gần như cho rằng đã yêu thương cô, thế nhưng,
hoá ra cô chỉ là giả vờ thuần khiết, là một người đàn bà có suy nghĩ
thâm trầm mà thôi.
Lời hắn nói như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm hồn yếu đuối của Mạc Vũ Thường, giọng điệu dứt khoát càng làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ không
thôi. “Xin anh hãy tin tưởng em, em thực sự không nói gì! Bốn năm qua,
em chưa bao giờ nói bí mật này với người khác, anh không được phép trách em vì chuyện mà em không làm.” Nàng khóc nức nở nói, khuôn mặt trắng
bệch từ lâu đã đầm đìa nước mắt.
“Vậy sao? Nếu điều đó không phải do cô nói, chẳng lẽ là tôi hoặc là cha
tôi tự nói sao?” Hai tròng mắt nguy hiểm của Cố Vân Dã nheo lại, tiếng
nói mềm nhẹ như tơ, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao.
Mạc Vũ Thường xoay mình khẽ co rúm lại, “ Không….Em không có ý đó, em
biết, bất luận thế nào anh cũng không làm tổn thương Vân Nhu.”
“Cho nên cô liền thay tôi quyết định bỏ đi phiền phức, nói ra chân
tướng, làm tổn thương tình cảm của tôi và Vân Nhu? Cô cho rằng cô làm
như vậy có thể được như mong muốn, quang minh chính đại bước vào gia
đình họ Cố?” Hắn lạnh giọng cắt lời nàng, từng bước tiến về phía nàng.
Sự giận dữ đã che mất lý trí của hắn, khiến cho hắn nói ra lời làm tổn
thương người khác.
Mạc Vũ Thường vừa đau lòng vừa kinh ngạc, nàng không ngờ trong lòng hắn
mình lại đê tiện, giả dối như vậy. Nước mắt bỗng như tràn ra như nước
thủy triều, vô cùng đau khổ, cảm giác như ruột gan đứt ra từng khúc một, dường như không thể thở nổi.
“Anh…làm sao anh có thể vu tội cho em như vậy. Em… Em cho tới giờ cũng
không dám hy vọng xa vời là anh sẽ yêu em. Từ đầu đến cuối em đều biết
rằng, trong lòng anh cũng chỉ có Vân Nhu, em chỉ mong có thể ở bên anh
thêm một ngày, một đêm cũng là tốt lắm rồi…” Lời nói của nàng vỡ òa,
thân thể nhỏ bé yếu ớt không ngừng run rẩy, giống như ngọn cỏ lau yếu
đuối trước cơn gió lớn.
Nhìn nàng tan nát cõi lòng, dáng vẻ uất ức, trong tâm Cố Vân Dã thấy
thương đau, dữ dội siết chặt lại. Hắn gần như muốn bước về phía trước
kéo nàng vào trong lòng, lau nước mắt của nàng đi, an ủi nàng; nhưng
trong lòng vẫn còn bóng ma nghi ngờ, khiến cho hắn không bước tới phía
tr