XtGem Forum catalog
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323273

Bình chọn: 7.00/10/327 lượt.

êu càng nghĩ lung tung thì càng bất an, lại thêm lời thủ thỉ trên giường của bà vợ, mấy đêm liền gọi điện cho Tô

Tiểu Mộc. Trước sự bức ép, dụ dỗ của trưởng phòng Liêu, bà mối quyết

định giao địa chỉ bệnh viện Hạ Hà Tịch nằm…

Trong phòng bệnh, Hạ Hà Tịch đảo mắt qua ba người đang đứng trước giường. Cuối cùng, ánh mắt dừng trên mặt bà mối.

Bà mối nghĩ rằng Hạ Hà Tịch giận vì mình nói địa chỉ bệnh viện anh nằm,

bèn ho khan một tiếng, quay mặt đi. Nhưng trong mắt con cáo họ Hạ, tình

cảnh này lại biến thành…

Hoá ra cô ấy vẫn còn giận, chỉ vì một tấm ảnh mà thế này sao?

Hạ Hà Tịch và Tô Tiểu Mộc: “…”

Bầu không khí ngượng ngập, một cơn gió lạnh thổi qua cũng có thể khiến mấy

người trong phòng bệnh run rẩy. Vợ chồng trưởng phòng Liêu nhìn nhau,

cuối cùng bà Liêu mở lời trước, phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng: “Tổng giám đốc Hạ, cậu đừng trách Tiểu Mộc, là chúng tôi muốn cô ấy đưa chúng tôi tới. Chúng tôi biết lời căn dặn của cậu, nhưng cậu xem, cũng

chỉ là ông nhà tôi quan tâm sao cậu sao mãi chưa xuất viện?”

Hạ Hà Tịch thờ ơ đáp: “Cám ơn bà, tôi đã khoẻ hơn nhiều rồi.”

Nghe câu trả lời như thế, bà Liêu lại tiếp tục cố gắng: “Phải, phải, thế thì tốt. Ôi chao, thực ra mọi người cũng không phải là người ngoài gì cả,

tôi thấy Tiểu Mộc khéo léo, vẫn muốn lão Liêu nhận cô bé làm con gái

nuôi.”

“Phụt!”.

Bà Liêu vừa nói xong, bà mối đã phì một

cái vô cùng khoa trương. Chị hai, bác gái, mẹ cả! Bà không biết sau một

chuyện nào đó trên Internet, danh từ “con gái nuôi” này đã biến thành

một từ vô cùng đen tối sao? Lại thêm lần chạm mặt trên núi Bất Thanh

trước đây, nói ra câu này, có lẽ ngoài bà Liêu ra, trong đầu ba người

còn lại đều hiện lên bóng dáng yêu kiều của Mai Mai.

Trong chớp mắt, cả căn phòng hoàn toàn chìm trong im lặng…

Bầu không khí lại nặng nề hơn hồi nãy tới mấy lần…

Cái này mà gọi là thăm bệnh sao? Đúng là một đám người đang tu luyện sức

chịu đựng thì có! Bà mối phát điên, Hạ Hà Tịch bối rối, trưởng phòng

Liêu căng thẳng tới đổ mồ hôi hột.

May mà trong bốn người còn có bà Liêu không hiểu tình hình. Bà Liêu nhìn chằm chằm vào mấy người, có

lẽ đoán mình đã nói sai bèn chuyển chủ đề để cứu vãn tình thế: “A! Đúng

rồi, Tiểu Mộc, cô và Tổng giám đốc Hạ là anh em, sao không cùng một họ?”

Trưởng phòng Liêu nghẹn họng, hối hận lần thứ n sao lại đưa bà vợ ngu ngốc này theo, buột miệng kêu lên: “Hỏi gì vớ vẩn thế?”

“Em gái tôi còn nhỏ, ở công ty có chỗ nào thiếu sót, nhờ trưởng phòng Liêu chỉ bảo.”

“Vâng, phải rồi.”

Hai người đàn ông giở giọng cấp trên ra, tuy bầu không khí xung quanh vẫn

chưa được tốt lắm, nhưng so với hồi nãy đã nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nhưng vị nữ hoàng vô duyên đứng bên cạnh sao chịu cô đơn đây? Thấy Hạ Hà Tịch và trưởng phòng Liêu câu qua câu lại, bà Liêu lần thứ ba buột miệng

nói: “Tổng giám đốc Hạ, cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho

Tiểu Mộc. Ôi chao, nói ra thì con bé đã hai mươi tư tuổi rồi, còn chưa

yêu ai phải không? Đúng lúc tôi quen biết một anh chàng có điều kiện tốt lắm, để cô giới thiệu cho cháu nhé, được không?”

Nếu có một đàn quạ, chúng nhất định sẽ bay một vòng quanh phòng bệnh rồi sung sướng

kêu quang quác trên nỗi đau khổ của người khác. Bà Liêu ơi là bà Liêu,

bản lĩnh vô duyên của bà sao có thể cao siêu thế chứ?

Trưởng

phòng Liêu muốn đập đầu vào tường: “Bà vợ ngu ngốc phá hoại gia đình,

ông đây về sẽ bỏ bà luôn! Rồi nhận thêm mấy đứa con gái nuôi!”

Hạ Hà Tịch khựng lại, thờ ơ nhìn bà mối, tâm trạng…phức tạp không nói nên lời.

Ở bên này, Tô Tiểu Mộc đảo tròn mắt, nhìn Hạ Hà Tịch bằng ánh mắt sâu xa, cuối cùng nhe hàm răng trắng cười ngọt ngào, đáp: “Vâng ạ.”

Con cáo họ Hạ giật mình, ý muốn giết người cũng có luôn. [1'> Câu này bắt nguồn từ điển tích Khương Thái Công dùng lưỡi câu thẳng

và không có mồi để câu cá, con cá nào cắn câu là tự muốn mắc câu. Thường hay dùng để ví về người vốn biết là cạm bẫy, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.

Khu Tây thành phố C có một công viên. Giữa công viên có một cái hồ rộng, cứ cuối tuần lại rất đông người đến đây chơi. Mọi người hoặc là ngồi ven

hồ uống trà, nói chuyện, hoặc là câu cá, ngắm cảnh.

Lúc này, bà

mối đang ngồi trong hàng hiên một quán trà ven hồ, vừa thưởng thức cảnh

hồ, vừa xem mắt người ta. Không thể không nói, tuy bà Liêu ăn nói vô

duyên, nhưng hiệu suất làm việc lại rất cao. Từ lúc Tô Tiểu Mộc đồng ý

xem mắt, đây đã là đối tượng xem mắt thứ tư trong tháng này…

Tiết Đại Vũ, nam, hai mươi chín tuổi, luật sư, người thành phố C.

Nghiêm túc mà nói, luật sư Tiết cũng được coi là mặt mày sáng sủa, đẹp trai,

tài giỏi. Nhưng tới tận ngày này, tháng này vẫn chưa lấy được vợ, theo

lời giải thích của bà Liêu là yêu cầu hơi cao.

Nhưng chỉ trong

một tiếng đồng hồ ngắn ngủi nói chuyện với anh ta, bà mối đã ngộ ra được một cách sâu sắc nguyên nhân thật sự của việc luật sư Tiết không lấy

được vợ. Chắc chắn không phải vì yêu cầu của anh ta quá hà khắc, mà

là…anh ta nhất định là Đường Tăng chuyển thế! Tên anh ta không phải là

“thím Tường Lâm1” thật sự là rất đáng tiếc!

[1'> Tên m