Disneyland 1972 Love the old s
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323180

Bình chọn: 7.5.00/10/318 lượt.

rò giương đông kích tây à? Bà mối cắn môi, trong lòng thầm nhủ mình không thể sơ suất, đối phương là

một con cáo già, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đưa hoá đơn cho Hạ Hà

Tịch.

Hạ Hà Tịch liếc nhìn hoá đơn, móc một xấp tiền lẻ trong ví đưa cho Tiểu Mộc, nói: “Đưa tiền lẻ cho em trước, số còn lại sẽ chuyển

vào thẻ cho em.”

“Ừm.” bà mối đứng im, mắt nhìn mũi, mũi nhìn

tim, trong lòng không đoán được suy nghĩ của đối phương, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ vẻ tự nhiên: “Anh đừng để ý, chúng ta là bạn bè mà, em còn

không tin tưởng anh Hạ sao? Hơn nữa cũng đáng mấy tiền đâu.”

Hạ Hà Tịch nhướn mày, câu chuyện lại được chuyển về chủ đề ban đầu: “Chuyện điều tra người em vừa nói ban nãy…”

Tô Tiểu Mộc thấy Hạ Hà Tịch cố ý ngắt đúng chỗ quan trọng, đang nói lại

ngừng, thì có vẻ rất căng thẳng, tay đang xếp tiền cũng khựng lại chờ

câu trả lời của đối phương.

Hạ Hà Tịch đang nhìn chằm chằm ví tiền trên tay bà mối, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

Bà mối hỏi: “Cái gì, anh nói xem nào?”

Con cáo họ Hạ tỉnh táo lại, sắc mặt đã trở lại bình thường, nhưng giọng

điệu trầm xuống: “Chuyện này không khó lắm, nhưng…anh có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Chỉ cần không phải giết người cướp của, Tô Tiểu Mộc sẽ không từ chối.

Hạ Hà Tịch giãn chân mày ra, đưa tay với lấy ví tiền trên tay bà mối rồi

lại nheo mắt nhìn tấm ảnh cài trong ví một cách cẩn thận, lúc này mới

nhếch môi nói: “Bà Châu nói đúng, cái dáng này, tư thế này…bà mối em

xứng đôi với bạn trai lắm, khi nào cậu ta về nước, cho anh gặp mặt chút

nhé?”

Bà mối tức giận, thầm oán than: “Con cáo già họ Hạ kia,

gọi anh mấy tiếng “anh Hạ” mà anh được đằng chân lấn đằng đầu à? Còn

không coi mình là người ngoài thật à? Đừng cho rằng mặt anh như cái đầu

heo rồi thì tôi không dám đánh cho cái mặt anh càng giống đầu heo hơn!” Sỡ dĩ người tự xưng là lắm mưu mẹo như Tô Tiểu Mộc cũng phải khâm phục

con cáo họ Hạ kia là vì bốn chữ: chịu đựng, bình tĩnh. Hạ Hà Tịch có thể nhẫn nại chờ đợi để đạt được mục đích, âm thầm tính kế, giống như lần

lên núi Bất Thanh kia khiến bà mối thích kiếm tiền bất chính ý thức được rằng mình chẳng có đạo đức nghề nghiệp là bao. Con cáo họ Hạ đó có thể

bỏ tiền, bỏ thời gian, cùng diễn một vở kịch với Châu tài nữ, lừa bà mối lên núi chịu giày vò.

Mà lúc ấy, Hạ Hà Tịch vừa mở miệng, bầu không khí chung quanh bắt đầu phát triển theo hướng kỳ quặc….

Tô Tiểu Mộc cắn môi, lườm Hạ Hà Tịch. Quả nhiên là con cáo già, mình lại

phải đi theo đường của anh ta. Xem ra tên họ Hạ kia lúc ở nhà họ Châu đã để ý tới tấm ảnh đó rồi, nhưng anh ta vẫn để ở trong lòng không nói ra. Đợi thời cơ chín muồi, thừa lúc bà mối ta trong lòng bất an, mới cố ý

lấy tiền lẻ làm mồi câu, lừa ta móc tiền ví ra.

Cố chấp như thế, nỗ lực như thế, bà mối cũng không kìm được muốn mắng người. Chỉ là…làm

một người đàn ông ưu tú, chín chắn, trưởng thành, công việc bận rộn,

Tổng giám đốc Hạ, có phải anh…tọc mạch quá không? Tôi chụp ảnh chung với ai liên quan quái gì đến chuyện của anh?

Hít một hơi thật sâu, bà mối cố gắng kiềm chế ngọn lửa bực tức, chán nản hỏi: “Ngài Hạ, có phải ngài quá tọc mạch rồi không?”

Hạ Hà Tịch cười híp cả mắt, ngón tay cố ý chà lên tấm ảnh: “Không phải

chính miệng em nói ra hả? Anh là anh trai em, quan tâm em là đúng rồi.

Bức ảnh này nhìn rất cũ rồi, chụp lúc hai đứa còn đi học hả?”

Bà mối nghe vậy thì tức giận giật lại ví tiền, nhét vào túi xách, trừng mắt nhìn anh, nói: “Đừng quản chuyện của em.”

Hạ Hà Tịch làm như không nghe thấy, sờ cằm, tiếp tục truy hỏi: “Anh hai em nói giờ em độc thân, chẳng lẽ đây là bạn trai cũ…”.

“Hạ Hà Tịch!” Đồng chí Hạ chưa nói xong, đã bị bà mối đang giận tới bốc lửa chặn lời: “Anh có biết anh rất phiền phức không hả? Anh không thấy anh

rất quá đáng à? Giọng cô càng nặng thêm, trong không khí cũng thoang

thoảng mùi thuốc súng.

Hạ Hà Tịch im lặng một lát, hỏi: “Sao em lại giận?”

Bà mối: “…”

Thấy đối phương không trả lời, Hạ Hà Tịch nhắc lại lần nữa: “Này nhóc, sao

em lại giận? Bình thường em rất thích đùa mà, căng thẳng vì bức ảnh kia

à?”

Bà mối khựng lại một chút, cuối cùng nghiến răng nhả ra bốn

chữ: “Tọc-mạch-quá-đấy!”. Nói rồi trừng mắt nhìn Hạ Hà Tịch một cái,

xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Hạ Hà Tịch chỉ nhếch môi,

không nói gì, nhưng trong nháy mắt không hề có ý cười. Từ khi quen cô,

đây là lần đầu tiên Hạ Hà Tịch thấy cô nổi giận, có phải thú vị không,

bà mối thực sự để tâm tới cậu nhóc trong bức ảnh kia sao?

Khẽ

nhắm mắt lại, trong đầu Hạ Hà Tịch lại thoáng hiện lên bức ảnh ấy. Trên

sân vận động tràn đấy sức sống của tuổi trẻ, Tô Tiểu Mộc và cậu nhóc cao to đứng tựa đầu vào nhau dưới bảng bóng rổ, cười rất tươi. Đáng tiếc,

bức ảnh chỉ chụp nửa người trên, không biết đằng sau tấm ảnh ấy, đôi

thanh niên nam nữ này có nắm tay nhau không?

Nghĩ tời đây, Hạ Hà Tịch đột nhiên bật cười thành tiếng. Ừm, sao trong lòng có chút mùi

vị…khó chịu chứ? Tô Tiểu Mộc ơi là Tô Tiểu Mộc, cậu nhóc đó là ai mà có

thể khiến em căng thẳng đến thế?

—————————–Tôi là đường phân cách bực bội——————————–

Bình