Disneyland 1972 Love the old s
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323862

Bình chọn: 8.00/10/386 lượt.

thích cái trò phá hủy quá hả?

Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, anh nắm lấy tay cô thì bị Minh Thư thẳng

thừng kéo ra. Thư hét lên:

- Đồ dối trá. Vậy là anh đã gạt tôi ư? Tất cả mọi chuyện đều là một kế hoạch,

kể cả việc làm tôi mang thai. Tôi đã cố gạt mình khi không nghĩ anh có mối liên

hệ mật thiết với Trương Gia Hòa. Nào ngờ anh là người cùng thuyền với Lương

Trần Phương Dung để gạt tôi.

- Ban đầu là như vậy nhưng mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng khác.

- Tôi đã bảo anh im đi. Quá đủ rồi. Hôm nay anh đã tặng cho mẹ con tôi món quà

đủ lớn rồi.

- Em... đừng quá kích động. Chờ anh đã...

Thư không còn giữ được bình tĩnh, cô bỏ ra khỏi bàn tiệc. Mọi

người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện cứ diễn ra như một bộ phim.

Minh Thư bước xuống bậc tam cấp, Kỳ Tuấn kéo lại:

- Nghe anh đi, cho dù tất cả mọi chuyện đều là sự lừa dối thì tình yêu của anh

dành cho em là thật, cho gia đình của chúng ta là thật.

Nghe đến đây, Minh Thư không nhịn được vung tay tát vào mặt Kỳ

Tuấn giữa đám đông. Cô giận đỏ cả mặt:

- Tôi đã cố không làm anh mất mặt trong ngày hôm nay. Sau khi sự thật vỡ lẽ,

tôi có thể nghe lọt lỗ tai hết nhưng ngoại trừ câu này. Tôi không thể nhịn được

nữa. Tình yêu của anh ư? Đối với tôi bây giờ là một sự sỉ nhục. Anh rõ chưa?

- Thư, em có đánh anh, mắng nhiếc anh bao nhiêu cũng được. Nhưng làm ơn hãy để

anh nói. Anh không muốn lừa dối em.

- Buông tôi ra.

Kỳ Tuấn thì cứ có níu kéo lại trong khi Minh Thư thì cố tháo bàn

tay anh ra. Trong lúc cả hai giằng co, Minh Thư cứ đi lùi lại, đến bậc thềm

nhà, cô trượt chân và ngã lăn xuống gần chục bậc thang. Dù bậc thang khá thấp

nhưng cũng làm Thư ngã khá mạnh. Đầu cô đập vào một cái chậu hoa. Thư ngất xỉu

làm buổi tiệc tán loạn. Kỳ Tuấn hoảng hốt:

- Minh Thư, em làm sao thế? Trả lời anh đi.

Thư ngất đi. Mọi người vây kín lại, phải khó lắm Kỳ Tuấn mới

nhấc Minh Thư ra khỏi đám đông. Khi vừa nhấc Thư lên khỏi sàn, Nhã Trúc hét

lên:

- Anh Tuấn, nhìn kìa!

Dưới sàn có một vệt máu, Thư chỉ bị chấn thương ở đầu nhưng sao

lại có vết máu dưới sàn. Rồi mọi người ôm chặt đầu khi biết được những vệt máu

ấy từ đâu ra...

Tuấn nhìn Minh Thư, giữa hai chân của cô vẫn đang liên tục chảy

máu. Anh như không còn đứng vững, Vương Khang thấy thế liền chen vào và hét to:

- Nhìn cái gì, có biết gọi cấp cứu không?

Kỳ Tuấn ôm chặt đầu:

- Trời ơi, chuyện gì thế này? Đừng làm anh sợ. Thư ! Minh Thư...

Cậu bé Quang Hy ngơ ngác nhìn theo ba mẹ mà chẳng hiểu gì, cậu

còn quá nhỏ để hiểu buổi tiệc lẽ ra nên vui mừng đã trở bị biến thành thảm họa.

Một thảm họa đã thực sự đủ lớn để phá hủy hạnh phúc của gia đình cậu.

Minh Thư tỉnh lại, có một chút chóng mặt và khó chịu. Cô trông

thấy mẹ cô và Ánh Tuyết đang khá lo âu ngồi ở phía đối diện. Bác sĩ đang kiểm

tra cho Minh Thư, ông mỉm cười:

- Cô tỉnh lại rồi! Bây giờ cô cảm thấy thế nào?

- Tôi đã nằm đây lâu chưa?

- Đã 1 ngày 1 đêm rồi thưa cô.

Rồi Thư cố nhớ lại mọi chuyện, gương mặt cô biến sắc nhanh

chóng, Thư cuống cuồng:

- Bác sĩ, tôi... đứa con trong bụng của tôi không sao chứ? Tôi vừa mới có kết

quả tôi mang thai 6 tuần tuổi cách đây không lâu. Đứa con của tôi thế nào ạ?

Gương mặt của ông bác sĩ hơi buồn. Ông chỉ cúi đầu và không nói

gì cả. Thư đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ biết ôm chặt đầu và khóc. Nước

mắt không ngừng rơi. Bà Trầm và Ánh Tuyết phải chạy ngay lại trấn an:

- Con à, đừng quá đau buồn. Dù sao con cũng vậy còn Quang Hy mà.

- Chỉ là một tai nạn thôi. Cậu đừng như vậy.

- Con ơi, mẹ xin lỗi!

Thư đặt tay lên bụng và khóc nức nở. Chưa bao giờ cô lại khóc to

đến như vậy. Không ai có thể dỗ cô nín được. Thư đã khóc rất lâu. Không rõ cô

đang khóc vì chuyện vừa mất đứa con hay là bị Kỳ Tuấn phản bội làm cô gào khóc

trong đau đớn như vậy. Đây chính là hình ảnh của Minh Thư mà Phương Dung hài

lòng. Nếu y như động cơ ban đầu, cơ bản cô đã thành công trong việc trả thù

Minh Thư.

Kỳ Tuấn sau khi giải quyết xong việc ở nhà, anh đến bệnh viện

ngay khi có thể. Trông thấy Ánh Tuyết vừa đi ra, Kỳ Tuấn hỏi:

- Ánh Tuyết, Thư đã tỉnh lâu chưa?

- Mặt mũi nào mà anh còn hỏi câu đó? Anh tới đây làm gì?

- Khoan hãy kết tội anh. Cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được không?

- Anh hay quá nhỉ? Hợp tác với mụ phù thủy kia trả thù bạn tôi. Rồi còn chơi

cái trò kết hôn sinh con.

- Anh biết tội lỗi mình lớn lắm nhưng anh...

- Không còn cơ hội cho anh biện minh lỗi lầm của anh đâu. Minh Thư sẽ không cho

anh cơ hội nào nữa đâu. Chính anh, chính anh đã giết đứa con trong bụng của

Minh Thư. Anh hài lòng rồi chứ? Kế hoạch trả thù cho chiến hữu của anh thành

công rồi đó.

- Cái gì? Minh Thư mang thai lần nữa sao?

- Anh thì có quan tâm gì nào? Tôi quá sai lầm khi nghĩ anh là một người đàn ông

tốt cho Minh Thư. Đồ hèn nhát! Bỉ ổi!

Kỳ Tuấn như không còn nghe thấy gì nữa, Minh Thư đã bị sảy thai

sau khi bị ngã. Tuấn cảm thấy những bước chân vô cùng nặng nề, anh cố lê từng

bước đi. Tuấn gõ cửa, bà Trầm là người mở cửa. Trái hẳn với thái độ của Minh

Thư, b