
mãi không chịu kết hôn. Có vui có
buồn mà em. Cách về tuổi tác tất nhiên là...
Thanh Nhi đột nhiên ngừng lại và nhìn chăm chú vào ai đó ở đằng
xa. Nhã Trúc cũng nhìn theo và nhận ra anh chàng Vương Khang đang quậy tưng
bừng trên sàn nhảy. Thanh Nhi nói:
- Đây có phải là nguyên nhân của thất tình không nhỉ?
- Em không biết. Chỉ biết là anh ta bây giờ nếu giết em mà không ở tù thì anh
ta giết rồi.
- Bậy nào! Sao lại như thế chứ? Vương Khang hiền như cục bột mà.
- Ừ. Cục bột kia kìa. Uốn ** dữ dội nhỉ?
- Tại em chứ ai.
- Thôi mà chị. Mình về thôi! Mất hứng rồi.
Nhưng Vương Khang đã kịp nhìn thấy và lao lại chào hỏi:
- Chào 2 người đẹp.
- Cậu đến vui chơi à?
- Xả stress thôi. Còn chị? Trốn chồng à?
- Có thể nói vậy. Lâu lâu cũng phải vượt rào một chút.
- Còn người này là ai vậy? Em gái chị hả? Có thể giới thiệu cho tôi không?
- Cậu có chắc là không biết cô này không?
Nhã Trúc quay lại nhìn Vương Khang, anh chàng mở to mắt nhìn rồi
lại nhìn Thanh Nhi, Vương Khang cười khanh khách:
- Ồ, tất nhiên là ... tôi không biết người này.
- Anh nói cái gì? ... À ... được thôi. Là anh nói đó nha!
- Chào em! Nhảy với anh một bản được chứ!
Nhã Trúc cười khá khinh bỉ rồi nắm tay kéo Vương Khang ra sàn
trong sự tán dương của nhiều người. Cả hai nhảy rất nghề, Thanh Nhi cũng vỗ tay
tán thưởng. Điệu nhảy sexy, cả hai cứ cố tỏa hết vẻ quyến rũ của mình bằng
những động tác nhạy cảm. Kết thúc bản nhạc bằng việc Nhã Trúc chạm môi Vương
Khang đầy khiêu khích. Vương Khang nói:
- Trông cô rất sexy!
- Thì đã sao? Yêu tôi rồi à?
- Không. Tôi không yêu. Sẽ không bao giờ yêu nữa cả.
Rồi Vương Khang kéo tay Nhã Trúc ra, như một cách từ bỏ hay chia
tay người yêu và thẳng thừng mặc áo khoác rời khỏi đó trong những ánh mắt ngạc
nhiên của nhiều người. Nhã Trúc và Thanh Nhi cũng rời khỏi quán không lâu sau
đó. Thanh Nhi hỏi:
- Cậu ta nói gì với em thế?
- Không gì cả.
- Sao trông em lạ vậy?
Trong một đêm không ngủ được, Đàm Phúc thức dậy và online. Anh
tìm được một số thông tin ở các trang web nước ngoài và vào đọc hồ sơ những vụ
án bí ẩn của Interpool. Đọc mãi cũng chán, Phúc tìm đến những vụ án ly hôn nổi
tiếng của ngôi sao để mong tìm được kinh nghiệm cho công việc. Anh lang thang
trên mạng và tình cờ gặp được một cái nickname khá lạ lẫm: cochongcungnhuko ở
một diễn đàn 18+
- Hi
- Ai thế?
- Kẻ lang thang trên mạng.
- Chào cô!
- Sao biết tôi là phụ nữ?
- Nickname như thế mà.
- Thì ra anh cũng có chú ý tôi.
- Bây giờ không phải là lúc những người đã có chồng online.
- Có chứ. Ít ra với những người như tôi. Có chồng cũng như không.
- Thế à?
Đàm Phúc cố tìm những hồ sơ bên Mỹ còn lưu lại của cái chết
Trương Gia Hòa nhưng anh luôn bị cách nói chuyện của cô gái này cuốn hút. Lại
một mối tình mới chăng? Với anh chàng luật sư láu cá và cô nàng bí ẩn?
Những mối tình đến rồi lại đi, tan vỡ rồi lại hình thành. Thế
thái nhân tình luôn là một dòng chảy không bao giờ dừng lại ở bến sông nào. Tuy
nhiên, cái cách mà người ta thả mình vào dòng chảy ấy thì còn tùy thuộc vào bản
lĩnh của chính mình, sự may mắn và một chút gì đó của duyên số để có thể tìm ra
ánh sáng và nụ cười nơi cuối con đường.
Được không?
Buổi sáng tinh mơ đẹp trời, cơn mưa dông đêm qua có lẽ làm ngày
hôm nay âm hưởng cái lạnh vẫn còn văng vẳng đâu đây, chẳng ai muốn tung cái
chăn ấm áp ra khỏi thân thể. Kỳ Tuấn mở mắt, Minh Thư vẫn còn đang ngủ say và
đang xoay mặt sang phía anh. Tuấn cố xích lại gần hơn một tí, gần như lúc này
mũi anh đã chạm vào mũi của Thư. Tuấn cố thở thật nhẹ không để Thư tỉnh giấc.
Anh xích lại gần, gần và gần thêm nữa. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mũi rồi
hồi hộp hôn lên môi Thư. Tất cả đều thực hiện suông sẻ. Tuấn muốn làm điều đó
thêm một lần nữa, nhưng lần này thì Minh Thư đã thức giấc. Cô mở to mắt nhìn Kỳ
Tuấn, Kỳ Tuấn cũng giật mình và nằm bất động nhìn Thư. Thư hốt hoảng ngồi bật
dậy, Kỳ Tuấn cũng lật đật trở mình:
- Anh làm em hết hồn!
- Xin lỗi vì đã làm em sợ. Anh ...
- Anh đang làm gì vậy?
- Anh chỉ ... muốn hôn em thôi
Rồi Minh Thư im lặng, Kỳ Tuấn nắm lấy tay cô và hỏi:
- Từ đây về sau, anh có thể làm điều đó, mà không cần xin phép em. Được chứ?
Thấy Minh Thư không trả lời, Kỳ Tuấn xích lại mỗi lúc thêm gần
cô hơn. Rồi Tuấn nhẹ nhàng nâng cằm Minh Thư lên, anh hôn Minh Thư. Từ chạm môi
đến hôn nhau đắm đuối. Có lẽ đây là lần đầu tiên Minh Thư đáp lại cho Kỳ Tuấn
thứ cảm xúc mạnh mẽ mà anh đã trao cho cô. Đây mới chính là những nụ hôn của
hạnh phúc, mạnh mẽ, mãnh liệt. Đang lúc đó thì điện thoại reo lên, Kỳ Tuấn dĩ
nhiên nhanh tay nắm lấy bàn tay Thư lại không cho cô dứt ra khỏi nụ hôn ấy. Anh
tắt điện thoại và quăng nó ra một khóc sàn phòng. Nhưng cái điện thoại lì lợm
thì cứ reo lên, Kỳ Tuấn đành gục đầu xuống cổ Minh Thư sau nụ hôn chớp nhoáng.
Thư nói nhẹ nhàng:
- Thôi nào anh, em phải nghe điện thoại.
- Em không thể để anh yêu em một lát nữa sao?
Minh Thư mỉm cười khệ nệ với cái bụng bầu to nhặt lại cái điện
thoại...