
ực là chuyện có chút 囧, bạn hình như… còn không có bản lĩnh mọc ra cái tay thứ ba.
Bạn Bạch đứng dựa trong thang máy, chất đống đồ cao ngất trên mặt đất mà không ngã xem ra độ khó rất cao, nhưng bạn lại không thể không ấn
nút lên lầu. Bạn Tiểu Bạch ngẫm nghĩ rồi rút chân khỏi giầy cao gót,
nhấc chân một người góc 90 độ, ngón cái nhắm thẳng nút tầng 38 mà nhấn…
Nhưng… với không tới!
Vì sao không phải 37? Cũng không phải 39? Nên biết 39 còn ý nghĩa khác kìa… Sao lại cứ phải là 38?
Bạn gắng sức giơ chân lại còn phải đề phòng đồ trên tay rơi xuống, nếu bạn là heo thì tốt rồi, còn có thể lấy mũi mà bấm nút.
Ngay lúc bạn Bạch nhấc chân nỗ lực, đột nhiên cửa thang máy lại mở
ra, có người vào hỗ trợ rồi! Bạch ta còn chưa kịp hai mắt đẫm lệ, vừa
thấy người lập tức hối hận, hối hận đã đáp ứng mang đống đồ này, càng
hối hận giơ chân bấm thang máy… Còn chưa hết, hối hận nhất chính là khi
trước mới vào công ty không nên nghiêng ngó thấy tổng tài (4) đứng chụp
ảnh chung với cả bộ sậu mà sinh mê mẩn, như vậy bạn hẳn có thể mặt không đổi sắc buông chân chứ không phải giơ bộ mặt như người bị táo bón, khóe miệng giật giật, chậm rãi thả chân, hướng về phía hai vị trợ lý đang
ngẩng cao đầu như lấy mũi mà nhìn bạn Bạch cười mỉa, nói “Chào… chào
tổng công (5), không, tổng… tài!”
Ánh nhìn sắc bén của Mặc Duy Chính khẽ liếc chồng sách ngất ngưởng
trước mặt Bạch ta, lực xuyên thấu của đường nhìn vô cùng mạnh mẽ, khí
thế của thẳng nam quả nhiên cường đại, khí tức của thẳng nam quả nhiên
khiến bạn khó chịu.
“Công ty gần đây thức ăn tốt thật…” Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm
tràn ngập giễu cợt, “Một nhân viên nữ tinh thần cũng tốt như vậy.” Nói
xong đưa tay định bấm nút tầng 38, song ngón tay gần chạm tới chợt dừng
lại , liếc qua hai trợ lý rồi không chút do dự rút khăn tay từ túi áo
ngực trái lau lau mặt phím, sau đó đưa khăn cho một trợ lý, khóe miệng
hơi nhếch.
Đổi lại là người khác, tình huống khác, bạn nhất định một tay xốc cổ
áo thằng cha này mà quẳng xa ngoài tầm nhìn 20m. Nhưng hôm nay bạn chỉ
có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, chịu vũ nhục lớn lao mà còn phải gượng
cười, “Hahaha…” Bạn đột nhiên nghĩ điệu cười của mình cực kỳ nịnh bợ,
cùng với điệu cười của trưởng phòng hình như rất tương tự.
Tuy hành vi của bạn thực không có cốt khí, nhưng ai bảo đối phương là tổng tài đè đầu cưỡi cổ bạn không biết bao nhiêu tầng chứ… Dù không
phải BOSS cửa cuối song lực công lực thủ của hắn không thể xem thường
được.
.
Chu Tiểu Bạch VS Mặc Duy Chính
Công: 50 ? ? ? ? ? ? ? ?
Thủ: 50 ? ? ? ? ? ? ? ?
.
Lực công kích cùng lực phòng ngự của người này căn bản không phải
loại Tiểu Bạch dám mó vào, lấy năng lực hiện có đi đối đầu đúng là
chuyện ngu hết thuốc chữa! Tiểu Bạch vừa nghĩ vừa cười, không hề hay
biết bên kia thang máy một mảnh an tĩnh, Mặc Duy Chính vốn không thèm
chú ý đến bạn từ khuya, vậy mà Bạch ta cứ như đồ chơi lên dây cót, cười
mãi không thôi.
“Ha ha ha ha … … …”
Một nữ trợ lý bỗng bật cười, Mặc Duy Chính quay đầu lại thoáng nhìn,
lập tức yên xuống hơn phân nửa, ngoại trừ bạn Bạch vẫn “Hahahaha…”
Chờ thang máy rung lên một tiếng trong trẻo rồi dừng lại ở lầu 38,
Mặc Duy Chính ra ngoài trước tiên, theo sau là hai trợ lý, giày cao gót
gõ trên nền đá nghe “tanh, tanh”, Bạch ta chép miệng, đối với thẳng nam
đằng sau kéo cả bầu đoàn nữ nhân đúng là khó chịu… Mặc dù Mặc Duy Chính
mặt tiền dư sức làm nữ nhân thét chói tai nhưng với một hủ nữ mà nói,
nam nhân không phân biệt đẹp xấu, chỉ có công cùng thụ.
Có điều bạn Bạch rất nhanh đã hối hận nghĩ vẩn nghĩ vơ nãy giờ, vì
cửa thang máy rất xấu tính đã đóng ngay lại, bạn đưa chân ra cản thì đã
muộn, cộng thêm ai đó dưới lầu buồn tình nhấn gọi thang máy khiến bạn
Bạch còn chưa kịp ra ngoài nhìn số tầng càng lúc càng giảm, lòng buồn
bực không gì sánh được.
.
.
.
Phòng họp đã đầy chật người, Mặc Duy Chính mới chậm rãi bước vào,
ngồi xuống đầu tiên, nhân viên cũng yên vị chờ cuộc họp bắt đầu, trợ lý
đứng bên chuẩn bị tài liệu mới cuống lên, “Sổ tay quảng bá lần này sao
còn chưa đưa tới?”
Quản lí bộ phận quảng cáo nhướng mày, chẳng phải vừa sai người mang
lên sao! Tay trưởng phòng này làm ăn kiểu gì thế! Bắt gặp cái liếc mắt
của Mặc Duy Chính, hắn có chút xấu hổ.
Sổ tay quảng bá? Mặc Duy Chính mặt không đổi sắc, trong đầu lại đang
chạy nước rút, hình như có chút ấn tượng… Chẳng phải nữ nhân viên trong
thang máy lúc nãy ôm sao! Đi cùng một thang máy, bản thân đã tới lâu như vậy rồi, cô ta sao còn chưa thò mặt ra nhỉ? Hai trợ lý bên cạnh cũng
nhớ ra, “Là… cô vừa rồi?”
Mặc Duy Chính không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu, hai trợ lý liền vội vàng bước ra ngoài.
“Chúng ta bắt đầu trước vậy.” Phòng họp an tĩnh nổi lên tiếng xì xào
bàn tán, Mặc Duy Chính mở miệng trấn áp, trong chớp mắt lại lặng yên như cũ.
“Thật xui quá đi…” Bạch ta bị đuổi xuống tận tầng 2 rốt cục lần thứ
hai về tới tầng 38, dù sức vóc khỏe mạnh nhưng phải duy trì lâu như vậy
quả có hơi mệt, tay cũng muốn tê rần lên rồi.
Bạn vừa ra khỏi thang máy liền thấy ngay ha