
lại đối xử với tôi nhẫn tâm như vậy?”
Nét mặt Bành Hỷ TRạch lập tức nghiêm túc, cùng bà ta tính toán.” Ai nhẫn tâm? Ai làm tổn hại mấy chục năm tình cảm vợ chồng? Từ ngày bà đi theo tôi, tôi cho bà ở nhà cao cửa đẹp, ăn sơn hào hải vị, bà chịu khổ chỗ nào? Bà liều mình suy nghĩ cho Vũ Thần, đã bao giờ nghĩ qua cho Vũ Hiên chưa? Từ sau khi bà vào đây, chưa bao giờ nhìn Vũ Hiên với vẻ mặt hòa nhã dễ chịu cả, nó bị mẹ con bà xa lánh, nhưng nó vẫn nỗ lực phấn đấu, cố gắng tiến lên, mà Vũ Thần chẳng những mọi lúc mọi nơi chèn ép nó, lại còn dám chạy đến chung cư định làm nhục Nhược Ân.”
“…..Cái gì?”Bà ta sửng sốt. “Ông nói bậy bạ cái gì thế?”
Bành Vũ Thần nghe vậy, đầu lại cúi tới càng thấp.
“Vết thương trên mặt nó, chính là chứng cứ tốt nhất.” Bành Vũ Hiên bình tĩnh nói.
“Thằng bé này, không phải con nói bọn xã hội đen nhận nhầm người nên mới đánh con ra nông nỗi này sao? Ông trời ơi! Làm sao con có thể làm ra loại chuyện hồ đồ như vậy chứ?” Giản Quế Hương vung tay đánh con trai mình. Đứa nhỏ này đúng là không có mắt, đúng cái lúc cha mình phân chia tài sản lại liên tiếp mắc sai lầm.
“Có mẹ như vậy, tất nhiên sẽ có con như vậy. Không phải chỉ có nó mới gây ra chuyện hồ đồ, mà bà cũng vậy!”
“Tôi…..tôi làm chuyện gì hồ đồ chứ?” Giản Quế Hương chột dạ phản bác, định giả ngu.
Bành Vũ Hiên lấy từ trong túi ra một tập tài liệu đặt lên trên bàn.
“Báo cáo kiểm tra? Đây là cái gì vậy?” Giản Quế Hương vẫn ngơ ngác không hiểu rõ ràng cho lắm.
“Dì hẳn còn nhớ rõ, lúc con còn đang hôn mê nằm trong viện, dì đặc biệt mang một ống tiêm đến thăm con mà?” Bành Vũ Hiên nhắc nhở mẹ kế mình.
“Hả?………” Giản Quế hương hoảng hốt hét lên.
Không thể nào, không cần tự mình dọa chính mình, bà làm sao có thể tự mình giấu đầu hở đuôi đây? Nghĩ vậy, bà ta nhanh chóng ngậm miệng lại, giả vờ bình tĩnh nhìn Bành Vũ Hiên.
“Bà tự thú đi, rốt cuộc bà định làm gì với Vũ Hiên?” Bành Hỷ Trạch nhìn chằm chằm vợ mình, chờ bà ta nhận tội.
“Tôi, tôi không có….Ừm, chỉ là tôi sợ Vũ Hiên dinh dưỡng không đầy đủ, muốn bồi bổ cho con thôi mà….”
Bốp!!!!
“Vẫn còn nói láo?” Bành Hỷ Trạch dùng sức vỗ mạnh xuống bàn, tức giận nhìn chằm chằm vợ mình.
“Tài liệu này có phân tích, thành phần trong ống tiêm hôm đó có thuốc ngủ liều cao, formaldehyde và thuốc trừ sâu….Những thứ đó đủ để tặng người khác một cái chết chí mạng.” Bành Vũ Hiên ôn tồn nói.
Giản Quế Hương tái mặt, nghẹn họng trân trối nhìn tập tài liệu kia. Bà ta ngàn lần không ngờ Bành Vũ Hiên lại có thể điều tra ra chuyện này.
Chẳng phải bà ta đã cất ống tiêm rồi sao? Huống hồ…Bành Vũ Hiên lúc đó còn đang nằm trên giường….
Như đoán được suy nghĩ của Giản Quế Hương, Bành Vũ Hiên nói thêm.
“Lúc dì rời đi, tôi có nhấn chuông gọi y tá vào, nhờ họ lấy một ít dung dịch còn lại trên mặt đất mang đi xét nghiệm. Hiệu suất làm việc của họ cũng thật cao, cùng ngày đã có kết quả rồi.” Bành Vũ Hiên nhớ lại tình huống lúc đó, vẫn không khỏi lạnh tóc gáy.
Giản Quế Hương vội vàng quỳ xuống đất cầu xin. “Dì xin lỗi, Vũ Hiên, Xin con tha thứ cho dì, dì chỉ nhất thời hồ đồ thôi, không phải dì cố ý đâu….”
“Dì vốn đã có tính toán từ trước. Nếu lúc đó tôi không kịp thời tỉnh lại, đã sớm bị mất mạng rồi.” Anh lạnh lùng đáp lại. “Thật sự tôi không ngờ, mẹ kế của tôi tâm địa lại độc ác như vậy, muốn dồn tôi vào chỗ chết. Điều đáng hận nhất chính là, ngay cả Vũ Thần cũng không buông tha cho Nhược Ân.”
“Anh ,em xin lỗi, mẹ con em sai rồi….” Chuyện đã đến nước này, Bành Vũ Thần cũng quỳ xuống cầu xin.
“Chúng ta tốt xấu gì đều là người thân mà….” Mọi chuyện đã không thể che giấu được nữa, Giản Quế Hương mới khóc lóc nhìn đứa con cầu xin.
“Các người thật sự là người thân của tôi sao?” Bành Vũ Hiên cau mày, đau đớn nhìn hai người trước mặt. “Nếu những tài liệu này được trình lên, hẳn hai người sẽ không thể thoát tội!”
Anh đã có trong tay mọi bằng chứng, có thể tố cáo bất cứ lúc nào. Nhưng Nhược Ân lại muốn anh tha thứ cho bọn họ….Thật khó, thật sự rất khó!!!
Một người là mẹ kế của anh, một người là em trai cùng cha khác mẹ, anh ở cùng nhà với họ bao năm nay, vậy mà họ lại có thể trở mặt thành thù, lòng lang dạ sói muốn mưu hại anh?
Cho dù nói bọn họ đã nhận sai, nhưng từ trong thâm tâm anh không hề muốn tha thứ cho họ, ít nhất hiện tại anh làm không được.
“Ông à, ông nói giúp tôi đi, tôi không muốn ăn cơm trong tù đâu, tôi xin ông…” Giản Quế Hương vẫn đang cố giãy dụa lần cuối.
“Bà đúng thật là một người đàn bà tâm địa rắn rết. Tôi cho bà sống những ngày tháng yên ổn, bà không những không quan tâm đến Vũ Hiên, lại còn ra tay hại nó. Tiền che mờ mất mắt bà rồi, che mờ nhân tính của bà rồi! Bây giờ bà cùng Vũ Thần cút khỏi tầm mắt của tôi đi, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy hai mẹ con bà nữa!” Bành Hỷ Trạch kích động nói xong, liền quay lưng lại phía mẹ con Giản Quế Hương, đau đớn nhắm chặt hai mắt.
Chính là mẹ con bà ép ông phải làm như vậy. Tiền ông cho bà, cùng với tài sản Vũ Thần có được, vừa vặn để trả món nợ mà Vũ Thần mua đất kia. Còn việc lập quỹ từ thiện,cũng chính là ông thay mẹ con bà chuộc t