
ũ Thần đứng ở một bên nghe những lời này của cô, khuôn mặt lạnh lùng tựa bên cửa sổ, mặt không đổi sắc nhìn ra cảnh phố phường bên ngoài.
Thâm tình của cô, đến bao giờ mới có thể chấm dứt?
Cô thật sự là ngốc đến không thể chịu được! Tình yêu kiên định, cố chấp của cô đúng là đã đặt sai chỗ rồi, nếu đặt ở bên hắn thì tốt hơn bao nhiêu!
Hắn rất muốn khuyên cô đừng uổng phí sức lực, dù sao anh trai hắn cũng là một người đang chờ chết, không thể nào đáp lại cô được.
“Hôm nay ở đây cũng lâu rồi,trước khi mặt trời lặn tôi muốn đưa em về, đi thôi.”
Hắn khuyên cô, sau lưng lại truyền đến giọng nói vui mừng của cô.
“Đợi đã! Anh ấy đang cử động…”
Làm sao có thể? Bành Vũ Thần kinh ngạc quay người lại, trong chớp mắt vô cùng kinh ngạc, hai mắt trừng lớn.
Làm sao có thể? Bành Vũ Thần quay người lại, nhất thời vô cùng sửng sốt, hai mắt trừng lớn. Hắn thấy anh trai mình đang khẽ cử động ngón tay, sau đó chậm rãi mở hai mắt.
Kỳ tích xuất hiện!
“Hiên, anh nhìn thấy em, đúng không?” Chử Nhược Ân cùng Bành Vũ Hiên bốn mắt nhìn nhau, anh không nói gì, nhưng con ngươi đen sẫm đã thể hiện rõ ràng tình yêu cùng ham muốn sống mãnh liệt của anh.
Anh khiến cho cô đợi chờ đã rất lâu rồi, cuối cùng cũng chịu tỉnh lại.
Cô kích động cầm lấy tay anh, sự ấm áp và hi vọng cứ dâng đầy trong tim. Cô quay đầu gọi, “Vũ Thần, anh mau gọi bác sĩ tới đây.”
Bành Vũ Thần ngây ngẩn cả người. Anh trai hắn lại có thể tỉnh lại sao?
Làm sao có thể được? Làm sao hắn lại tỉnh lại được???
“Nhanh đi gọi bác sĩ đi, nhanh lên!” Chử Nhược Ân sốt ruột thúc giục.
“…..Được.” Bành Vũ Thần lúc này mới cử động, chậm chạp bước ra khỏi phòng, trong lòng nhất thời chùng xuống.
Vũ Hiên thật sự có phản ứng, đây không phải là chuyện gì tốt đẹp!
Chỉ chốc lát sau, bác sĩ cùng y tá lần lượt tiến vào phòng bệnh, kiểm tra tình trạng của Bành Vũ Hiên.
“Bệnh nhân có chỉ số GCS* rõ ràng tăng lên, nhịp tim cũng đã đập bình thường, đối với đau đớn trên người đã có phản ứng, như vậy rất tốt. Về phần cậu ấy có phản ứng đối với sự vật sự việc quanh mình hay không còn cần phải theo dõi thêm, nhưng người nhà nên tiếp tục cổ vũ bệnh nhân, khích lệ cậu ấy. Cậu ấy còn trẻ, vẫn còn cơ hội để chuyển biến tốt đẹp.” Bác sĩ nói.
GCS: Thang điểm hôn mê. Y học dựa vào đáp ứng bằng mắt, lời nói và vận động của bệnh nhân để đánh giá. Tổng điểm GCS thấp nhất là 3 (hôn mê chết), và cao nhất là 15 (người hoàn toàn tỉnh và đang thức).
“Cám ơn bác sĩ!” Chử Nhược Ân trong lòng vô cùng sung sướng, tin này đối với cô quả thật là một động lực vô cùng mạnh mẽ. Cô vui vẻ nói nhỏ bên tai người đang nằm trên giường bệnh.” Em biết anh nhất định cố gắng hết sức mà. Hiên, anh thật sự rất tuyệt!”
Bành Vũ Hiên nhìn cô, không thể cử động nhưng đôi mắt mở khẽ biểu lộ ý cười nhàn nhạt.
Anh thật sự làm được!
Lúc lang thang trong cõi âm ty, anh không xác định được mình đang làm gì, càng không biết nên làm như thế nào mới có thể quay trở lại với thể xác của mình. Hàng ngày anh vẫn nghe thấy giọng nói của cô nhưng lại không thể đáp lại. Tình yêu cố chấp của cô tựa như ánh mặt trời ấm áp, quây quần xung quanh anh, an ủi anh, khiến anh không lúc nào thôi suy nghĩ muốn đáp lại lời cô, càng muốn ôm cô. Đến lúc cảm nhận được tia lạnh từ chiếc nhẫn được đeo vào trong ngón tay, rốt cuộc anh đã từ trong bóng đêm vô chừng mà tìm lại được hi vọng của sinh mệnh.
Bịch…bịch….Bịch, tiếng tim đập chân thật như chưa bao giờ được đập, ngay cả những đau đớn trên đầu cũng đã bắt đầu xuất hiện, anh biết linh hồn của mình đã trở lại thể xác thành công rồi. Sự cố gắng không ngừng của cô, sự dốc lòng chăm sóc cổ vũ của cô, giúp anh vượt qua những khốn đốn cực hạn của sinh mệnh mà tỉnh lại.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười mà đẫm nước mắt của cô, thân thể cứng ngắc lạnh lẽo của anh liền giống như hoa cỏ tìm được sức sống của mùa xuân, đang từ từ hồi sinh.
Cô ấy nói đúng, bọn họ không có nhiều thời gian mà hoang phí.
Vì vậy, sau khi mở to mắt một lúc lâu, ánh mắt anh vẫn chưa từng dời khỏi cô, mặc dù nói không ra lời nhưng vẫn cố mấp máy từng chữ: “Nhược, Ân, Anh, yêu, em.”
Đối với Chử Nhược Ân, đây là một niềm vui vô cùng, vô cùng đáng quý.
Câu nói đầu tiên từ khi Vũ Hiên khi tỉnh dậy, đúng là phấn chấn lòng người như thế, khiến cho cả thể xác và tinh thần cô rung động mãi không thôi.
Chử Nhược Ân khóe mắt đã không ngăn được những giọt nước hạnh phúc chảy xuống, vui sướng ôm chặt lấy anh. “Em cũng yêu anh, Hiên….”
Cảm ơn ông Trời, rốt cuộc cô đã đợi được anh tỉnh lại rồi!
Cô thật sự đợi đã rất lâu rất lâu, có anh, cuộc đời của cô mới có thể trọn vẹn.
Nhưng những lời của cô lại khiến cho Bành Vũ Thần đứng ngoài cửa toàn thân cứng đờ, sắc mặt trầm xuống.
Tình huống này thật ngoài dự kiến của hắn, anh trai vừa tỉnh dậy khiến cho toàn bộ mộng đẹp của hắn sẽ tan vỡ…
Hắn phải làm gì đây???
“Con nói cái gì?” Ở đại sảnh Bành gia, Giản Quế Hương nghe được lời đứa con xong lập tức giận tái mặt, bà ta không thể tin vào tai mình. “Cha con thế nào lại có thể đồng ý