XtGem Forum catalog
Kế Cứu Chồng

Kế Cứu Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322175

Bình chọn: 8.5.00/10/217 lượt.

i giáo huấn của anh. Nhưng người con gái yêu thương đang đứng trước mặt, điều anh muốn làm hơn cả đó là chạm vào người cô, ôm lấy cô, cho cô thấy tình yêu của anh vẫn không hề thay đổi, y như trước đây.

Nhưng, anh lại không biết, chính mình còn có thể giống như trước được không, liệu cô có cảm giác được cái ôm của anh hay không?

Anh thử đưa tay lên, chạm vào gò má cô, lau đi giọt nước mắt còn vương trên đó…

Anh muốn làm điều này từ rất lâu rồi….

“Em…. có cảm nhận được anh không?” Anh hỏi.

“Ah…Có…”

Ban đêm không khí vô cùng yên tĩnh, cảm giác của cô lại càng trở nên tinh tế, càng rõ ràng, cô có thể cảm nhận anh tuy rằng trong suốt nhưng linh hồn anh lại rất có sức mạnh. Nếu anh có thể đẩy cô tránh xa chiếc xe, đương nhiên cô cũng có thể cảm nhận được sự vuốt ve của anh.

Tay Bành Vũ Hiên thật cẩn thận chạm đến khuôn mặt cô, nước mắt của cô, đôi mắt sáng như sao của cô. Ngón tay anh di chuyển đến đâu, cảm giác quen thuộc lan tỏa đến đó khiến tận sâu trong tâm hồn Chử Nhược Ân khẽ run rẩy, trái tim cô vô thức đập mạnh hơn….

Tình yêu của anh vẫn như thế, anh vẫn yêu cô như ngày nào.

Bành Vũ Hiên ôm cô vào lòng, ánh mắt tràn ngập thâm tình, trong phút chốc ngọt ngào hạnh phúc lan tỏa xung quanh. Chử Nhược Ân vô cùng hưởng thụ cái ôm của anh, cho dù không có hơi ấm như trước đây vẫn mang đến cho cô cảm giác an toàn, khiến cô nhung nhớ không thôi.

“Hiên, chỉ cần anh ở bên cạnh là em đã thấy hạnh phúc rồi!” Chỉ có anh, cô mới cảm thấy yên tâm.

Giữa hai người đã có rất nhiều sự ăn ý mà không cần nói ra, người này chưa cần nói thì đối phương đã hiểu được. Vì vậy, Chử Nhược Ân cảm thấy giữa cô và anh có một mối liên hệ không dễ gì có thể cắt đứt.

Bất luận là sống, hay là chết, cô và anh nhất định sẽ cùng bên nhau.

“Chúng ta về nhà thôi!”

Hai người nhìn nhau, lại đồng thanh một lời.

Bành Vũ Hiên bật cười, nắm lấy tay cô, cùng nhau chậm chậm quay về, cùng nhau nằm trên chiếc giường quen thuộc.

Trời càng về khuya càng yên tĩnh, sự đụng chạm của anh khiến các giác quan của cô càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, mà anh cũng cố gắng vượt qua những bất đồng âm dương cùng cô hòa hợp.

Sự tiếp xúc của hai “thân thể” khác biệt nhau khiến hai người có chút bỡ ngỡ, khiến họ phải huy động toàn bộ giác quan và tâm trí để nắm bắt cảm xúc của đối phương. Đến khi quen rồi, lại thấy thật tinh tế và vui vẻ.

Sau khi “Giấc mơ Nhược Hiên” khai mạc, chính thức đi vào hoạt động, tâm tình của Chử Nhược Ân cũng tốt hơn rất nhiều.

Cô biết bất kể cô đi đến đâu, Bành Vũ Hiên vẫn lẳng lặng ở bên cạnh cô, dù bây giờ anh không thể xuất hiện dưới hình dáng một người bình thường, anh vẫn ở bên cạnh cô phụ giúp vài việc lặt vặt, xem khu chung cư có chỗ nào thiếu sót để cô kịp thời điều chỉnh, bổ sung.

Tối nào sau khi xong việc, cô cũng cùng anh nói chuyện, người ngoài có nhìn vào chỉ thấy Chử Nhược Ân đang lẩm bẩm một mình. Nhưng cô biết, ngày nào cũng như vậy thật hạnh phúc, tình yêu của cô và anh chỉ có ngày càng nồng đậm hơn chứ không hề mất đi.

Tối nào sau khi xong việc, cô cũng cùng anh nói chuyện, người ngoài có nhìn vào chỉ thấy Chử Nhược Ân đang lẩm bẩm một mình. Nhưng cô biết, ngày nào cũng như vậy thật hạnh phúc, tình yêu của cô và anh chỉ có ngày càng nồng đậm hơn chứ không hề mất đi.

Có anh bên cạnh bầu bạn, tinh thần cô cũng đã phấn chấn lên bảy tám phần.

“Chị, hình như dạo gần đây tâm tình chị rất tốt nha?”

“Ừ!” Chử Nhược Ân đứng sau quầy pha cà phê, trên mặt ý cười dào dạt, vẻ nhiệt tình sôi nổi ngày nào đã trở lại.

“Chẳng lẽ anh Vũ Hiên đã chịu gặp chị rồi hay sao?” Gần đây chưa nghe được thêm thông tin nào của anh ấy, mà tâm tình chị gái mình lại đột nhiên tốt lên, nhất định là có liên quan đến năng lực ngoại cảm của chị rồi.

“Ha, em thật là thông minh nha!”

“ Oh, vì vậy hai người đang say đắm trong tình yêu nồng cháy ư?”

“Là tâm linh tương thông, nói chuyện với nhau thôi…” Chử Nhược Ân chỉnh lại lời nói của em mình.

“A,…thật là một đẳng cấp khác nha! Vậy anh Vũ Hiên nói với chị những chuyện gì thế?” Thật sự rất tò mò, Nhược Lâm không biết khi con người ta trở thành hồn ma sẽ có gì khác biệt không.

“Trước hết em mang hai cốc cà phê này sang bàn cạnh cửa sổ kia đi đã!” Chử Nhược Ân đặt hai cốc vào khay, lườm yêu em gái mình.

Chử Nhược Lâm chun mũi bưng khay cà phê bước đi. Kỳ thật, nhìn thấy chị mình như vậy cô cũng yên tâm hơn rất nhiều.

Lúc này cô mới thấm thía được chuyện có siêu năng lực may mắn đến mức nào! Nhờ có nó, chị gái cô mới có thể tiếp xúc được linh hồn người mình yêu, khiến cho hai người ở hai thế giới có thể tiếp tục chuyện trò, sống với nhau, tình yêu nhờ vậy mới không bị chìm trong bi thương.

“Nhược Ân, máy bơm nước sau nhà bị rơi mất một chiếc ốc vít.”

Bên tai Chử Nhược Ân đột nhiên vang lên giọng nói của Bành Vũ Hiên nhắc nhở cô.

Bời vì anh là một linh hồn phiêu bạt, không bị hạn chế bởi không gian nên anh càng tự do, có thể dễ dàng xuyên qua mọi vật, không bị cản trở. Mỗi ngày anh lại “đi qua đi lại” kiểm tra chung cư, đem tình hình cụ thể báo cáo cho cô, giúp giảm đi gánh nặng nh