Snack's 1967
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213024

Bình chọn: 9.00/10/1302 lượt.

đợt dâng trào của cảm xúc nữa bằng nụ hôn sâu và cuồng nhiệt của mình. Nó lúc này chỉ cảm thấy thế

giới của mình đơn giản là ở trong vòng tay anh như vậy, từng chút để anh dẫn dắt lạc bước nơi vùng đất lạ lẫm mang tên “hiến dâng”. Nơi ngôn ngữ là tiếng trái tim dồn dập đập nẩy lên mỗi nhịp đều là vì nhau, nơi hành động là những cái vuốt ve mơn trớn đốt cháy da thịt của đối phương, nơi không khí là hơi thở của người kia và là nơi thể xác không thể tách rời còn linh hồn của cả hai thì đã hoà lẫn trở thành một.

Rầm Rầm!!!

Ngay giây phút dục vọng to lớn bắt đầu vùi sâu vào nơi đoá hoa ướt đẫm thì

cửa phòng vang lên tiếng gõ…hay tiếng đập thật lớn, như thể người bên

ngoài sắp đạp đổ cánh cửa để xông vào đến nơi. Nó theo bản năng giật

thót người, vội vã đẩy anh ra bối rối cùng xấu hổ ngồi dậy quay mặt đi.

Hoàng Minh cũng ngẩn người, không nói câu nào với lẫy chiếc áo len mỏng

bị quăng sang bên cạnh tròng tạm vào cho nó. Bàn tay lướt qua da thịt

mềm mại lại càng khiến cho lửa nóng trong lòng dâng lên cao, nghiến chặt răng, anh thật sự tính toán xem lúc này nên dùng cách nào để đánh người gần chết nhưng không để lại dấu vết. Mới đi được hai bước anh lại quay

lại, nhìn thân vốn đã nhỏ nay lại càng bé hơn ở bên trong chiếc áo vừa

với anh nhưng lại rộng thùng thình với nó, thậm trí cổ áo còn trễ xuống

lộ ra cả một bên bả vai xinh xinh, đôi chân thon xếp lại quỳ trên giường nhưng a vẫn cảm thấy thế là quá lộ liễu. Dùng chăn bao kín nó lại, chỉ

lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vẫn còn ngẩn ngơ cùng đôi mắt to tròn trong suốt anh mới vừa lòng phủ lên người mình cái áo choàng tắm để ra mở cửa.

- Chuyện gì?

Giọng nói trở nên vô cùng đanh thép cùng lạnh lùng, nó có chút giật mình khi

lần đầu tiên nghe được ngữ điệu thật sự không tốt này của anh. Tiếp theo đó càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô y sỹ của trường mình xuất hiện, thân hình bốc lửa hiển hiện rõ ràng trong chiếc váy bó sát ngắn cũn cùng đôi bốt cao tận bắp đùi, áo khoác lông sang trọng, mái tóc đen dài xoã tung phía sau kiêu kỳ và khuôn mặt đc trang điểm tỉ mỉ đẹp đến lộng lẫy.

Không để sự tức giận của anh vào mắt, cô ta thản nhiên lướt ánh mắt sắc

sảo của mình qua “cái bánh bao” trên giường, không hiểu sao nó lại thấy

rùng mình khi nhận ra tia hứng thú trong đôi mắt ấy.

- Giao đồ,

thực phiền phức! Anh giải quyết vụ này nhanh một chút, “Papa” vừa gọi

bảo tôi nói với anh rằng sang tuần chúng ta sẽ phải trở về “bên đó”.

Bộp một tiếng, túi hành lý chả mấy nhỏ gọn mà nó nhận ra chính là của mình

được cô ta quăng xuống sàn một cách nhẹ nhàng. Bàn tay còn lại không

chút kiêng nể luồn vào bên trong vạt áo của Hoàng Minh nhưng nhanh chóng bị anh bắt lấy, khi nói câu cuối ánh mắt còn cố tình dừng lại ở trên

người nó. Một cảm giác vô cùng xấu hổ cùng quẫn bách dâng lên nhưng nó

không biết phải làm sao, đành cụp mắt xuống mím chặt môi.

- Còn gì nữa?

Anh vô tình đẩy cô ta ra trầm giọng hỏi, thân hình cao lớn cố tình dịch

người một chút che đi không để cho ánh mắt to gan lớn mật kia đảo qua

đảo lại hoài trên người nó nữa, biết là mình đã bao kỹ lại rồi chả lộ ra gì đâu nhưng anh vẫn khó chịu.

- Học sinh tên Vũ Khánh Hoà lớp

anh không quen thời tiết nên bị sốt, tôi đã cách ly cô bé ở lại phòng

mình vì sợ rằng sẽ lây lan cho các học sinh khác. Vì thế…tốt nhất anh

cũng không cần ra khỏi phòng đâu, đừng gắng sức chúng ta còn rất nhiều

việc phải giải quyết khi trở về.

Vừa cười khúc khích cô ta vừa

nói khiến nó sửng sốt, nó không có bị ốm nha. Vì sao lại nói như vậy

và….”chúng ta sẽ phải trở về bên đó” cùng với “chúng ta còn rất nhiều

việc phải giải quyết khi trở về” là sao? Không lẽ anh cùng cô y sỹ thực

sự là….nó lắc đầu để đẩy đi sự nghi hoặc của mình, không phải nó đã nói

rằng sẽ tin anh sao? Không nên nghĩ vẩn vơ như vậy, chỉ có điều thái độ

thân mật tự nhiên của anh cùng cô ta khiến cho lồng ngực nó thấy nhoi

nhói lỳ lạ. Nó cảm giác được giữa hai người bọn họ có quan hệ gì đó rất

không đơn giản, không những vậy còn bắt đầu xuất hiện một sự lạch lõng

len lỏi vào trong nó khi nhìn hai người đứng ở cửa nói chuyện với nhau.

Hai người đứng chung một chỗ như vậy thật sự rất đẹp đôi, tuổi tác cùng

hình thể cũng tương xứng, lại nhìn xuống bản thân một chút nó cười khổ.

Khi đi cùng nhau người ta chắc chắn sẽ nghĩ anh đang đưa cháu đi chơi,

nó lần đầu tiên chán ghét thân thể nhỏ nhắn của mình đến vậy, nó vẫn

thường bỏ ngoài tai những sự chêu đùa vì vẻ bề ngoài trẻ con của mình,

nhưng với anh nó muốn mình là một người phụ nữ hay…nó muốn ánh mắt anh

nhìn nó là nhìn môtn người phụ nữ chứ không phải là “bé con”.

-

Được rồi, không cần nói chuyện ba hoa nữa. Trở về với việc Papa giao cho cô khi đến đây đi…còn nữa, cẩn thận một chút tôi không muốn bị làm

phiền trong thời gian này.

Anh điềm tĩnh, cứng rắn lại pha chút

khắc nghiệt khi nói những lời ấy rồi hất cô ta ra phía ngoài hành lang,

không đợi nói thêm điều gì liền đóng sầm cửa, bỏ qua ánh mắt khó hiểu

của nó nhặt lên điện thoại trên bàn bắt đầu nhắn tin với ai đó, lần đầu

tiên nó thấy anh n