Polaroid
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328490

Bình chọn: 7.5.00/10/849 lượt.

người

rơi vào một vòng tay ướt đẫm, nóng rực và khét lẹt mùi khói. Bên tai

vang lên một tiếng hừ khẽ trầm thấp nặng nề, trong không khí khô nóng

thoảng qua hương huyết tinh tanh ngọt. Cánh tay che trước mặt cô từ từ

hạ xuống để lộ ra Anna Phùng hai tay vẫn đang nắm lấy mảnh thuỷ tinh lớn run run, trợn mắt trừng trừng há miệng kinh hoàng nhìn cô…không, là

nhìn người đàn ông một tay ôm lấy cô ghì sát vào trong lòng mình, bàn

tay còn lại đang bắt lấy đầu nhọn của mảnh thuỷ tinh lởm chởm ấy, khiến

nó dừng lại chỉ cách cô chưa đầy một gang tay. Dòng máu đỏ tươi men theo những ngón tay như ngọc mài siết chặt chẩy xuống vai váy ngủ trắng

muốt, loang ra thành một bông hồng nhung nở rộ.

Tạch!

Âm thanh gãy vụn khô khan của thuỷ tinh vang lên khi Diệp Quân Thành bẻ

gãy mảnh kính cũng là giọt nước cuối cùng làm tràn ly cảm xúc bên trong

lòng Thuỷ Linh…

Chân lùi lại một bước trụ vững, bàn tay co lại

thành một nắm đấm siết chặt. Thuỷ Linh dùng hết sức bình sinh tống một

đấm trời giáng vào gương mặt vẫn còn kinh hoảng của Anna khiến cô ta lảo đảo ngã ngửa ra sau, lửa giận bốc lên vẫn chưa thể hạ cô gạt bàn tay

đang nắm lấy mình của Quân Thành ra mà nhào vào nắm tóc Anna rít lên

lanh lảnh.

- Con mẹ nó, bà cô ta đây không phát uy thì mi coi ta là mèo bệnh phải không? Dám cho người bắt ta này…dám có ý với người đàn ông của ta này, dám làm tướng công bị thương này, khinh người quá đáng

này…hôm nay bà cho mày chết, mày chết, mày chết….

Chát, chát, chát…

Một loạt tiếng bạt tai vang dội cùng tiếng thét chói tai khiến những người

xung quanh đang ngẩn ngơ trước một màn lạnh gáy vừa rồi phải giật mình

thức tỉnh, ngay lập tức hai nhân viên y tế gần đấy nhất chạy đến muốn sơ cứu cho Diệp Quân Thành với mảnh kính vẫn găm trong lòng bàn tay. Mấy

người lính cứu hoả vòng ngoài cũng nhào vào định lôi Thuỷ Linh đang dùng đầu gối đè nghiến Anna xuống nền đất ướt sũng nước bùn mà đánh, bọn họ

chưa kịp chạm vào cô thì đều bị một tiếng quát đầy nghiêm khắc làm cho

khựng lại.

- Linh Nhi, lập tức dừng tay cho ta.

Diệp

Quân Thành hoàn toàn không để ý đến bàn tay đang bị thương của mình,

khuôn mặt anh tuấn với những sợi tóc rối bời và đôi chỗ lấm lem do khói

bụi đanh lại bước đến phía sau Thuỷ Linh. Đôi mắt tối đen nheo nheo nguy hiểm nhìn chằm chằm vào ai đó đang dơ tay lên, định đánh người thì bị

quát mà vẫn bướng bỉnh chưa chịu rụt lại.

Thở dài….

Khuôn mặt lạnh lùng vẫn cau có nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng cẩn thận, vươn bàn tay không bị thương của mình ra nắm lấy cô giống như nắm lấy

một con mèo nhỏ mà nhấc ra khỏi Anna đang lăn lộn trong bùn đất, không

chút hài lòng nhìn xuống cô cũng lấm lem không ít.

- Không được đánh người…

Bàn tay to ôm lấy gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng, ngón tay cái khẽ xoa đi đất bẩn bắn trên gò má non mịn, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ đang giấu phía

sau lưng của cô kéo ra buồn bực nói tiếp.

-….tay sẽ đau.

Thuỷ Linh mặc dù vẫn còn chưa hết giận nhưng cũng biết nặng biết nhẹ, nghe

nhắc đến tay liền nhớ đến tay anh bị thương. Nhìn xuống quả nhiên thấy

ai đó vẫn chưa rút mảnh kính ra, máu theo kẽ ngón tay từng giọt từng

giọt rơi trên nền đất, cổ tay áo trắng cũng đã loang lổ một mảng những

máu.

- Ngu ngốc, còn tay này không đau?

Vừa lung tung

lau nước mắt ứa ra của mình vào ngực áo anh, cô vừa nắm lấy bàn tay bị

thương của anh đưa lên. Bàn tay cô run lên khi phát hiện ra mảnh kính

sắc bén đến thế nào, lòng bàn tay của anh đã bị cắt đến thấu xương vậy

mà không chịu để cho nhân viên y tế cấp cứu lại chạy ra đến lo cô…đánh

người sẽ đau tay.

- Ờ ừm…mặc dù cản trở hai người tình cảm mặn

nồng cùng những khán giả xung quanh nhưng…tôi nặng muốn chết rồi

đây…không có ai ra đỡ là sao?

Một giọng nói khàn khàn lại đứt

quãng sắp hết hơi đến nơi lại như u linh ai oán từ phía sau vang lên,

doạ Thuỷ Linh cùng những người khác nhẩy dựng mà quay lại. Hoàng Minh

cũng một thân ướt đẫm từ đầu tới chân, mặt mũi lấm len bồ hóng nhăn

thành một đoàn khổ sở, quân phục chỗ lành chỗ rách do cháy đang ghé vai

đỡ lấy một thân hình xuội lơ to lớn hơn hẳn anh chật vật đứng đấy. Từ bộ tây trang ôm sát gọn gàng giờ xộc xệch, mái tóc gợn sóng mầu nâu đồng

bị cháy xém nhỏ nước tong tong đến đôi găng tay da mỏng có thể biết được khối thịt mà Hoàng Minh đang vác chính là Nero.

- Này…này là sao?

Thuỷ Linh trợn mắt nhìn tướng công của mình, rồi lại nhìn hai người kia, ba người đàn ông đều trong tình trạng giống nhau.

- Đặt anh ta lên cáng cứu thương tiến hành sơ cứu, chuẩn đoán đa chấn

thương vùng đầu và sang chấn gãy xương cẳng chân, lập tức chuyển về viện S, tình trạng cấp cứu độ 2.

Diệp Quân thành không chút nao núng chỉ thị cho những nhân viên y tế tại đấy đang đỡ lấy Nero và bắt đầu sơ cứu cho anh cùng Hoàng Minh.

- Tiến sỹ, vết cắt quá sâu sợ rằng đã tổn thương đến dây chằng bên dưới, về viện mới có thể rút kính và

phẫu thuật nối, nếu rút ở đây chắc chắn sẽ gây chẩy máu ồ ạt.

Một nhân viên y tế ái ngại nhìn lên sau khi sơ cứu vết thương nơi bàn tay

anh, Quân Thành cũng không nói gì