
g bệnh, Quân Thành giống như đã quên mất sự có mặt của những người
xung quanh mà dồn toàn bộ sự tập trung của mình vào cô. Những ngón tay
thanh lãnh có chút vội vã khi ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt, ngay khi làn
mi cong dài lay động cũng là lúc khoé môi mím chặt nghiêm khắc hé mở một độ cong mềm mại, thì thầm kêu gọi.
- Linh Nhi, đã đến lúc rồi….đừng sợ, mở mắt ra nhìn một cái có được không? Ta ở đây, ở đây với nàng…
Bà Bích Thuỷ cũng vội vã đến bên cạnh, bỏ qua lối xưng hô kỳ lạ của Quân Thành mà nắm lấy tay con gái mình siết nhè nhẹ.
- Linh, con thế nào rồi?
Thuỷ Linh khẽ cử động, hướng về phía giọng nói trầm thấp mà mình vẫn luôn
nhớ mong. Đôi mắt mờ mịt từ từ mở ra, mông lung như không thể xác định.
Bàn tay nhỏ nhắn mệt mỏi đưa lên, cẩn thận chạm vào đuôi mắt dài sắc
nét, mem theo gò má cương nghị xuống đến quai hàm cứng rắn…
- Linh Nhi, vì sao cứ mỗi lần không phân biệt được thật hay mộng thì….nàng đều nhéo ta?
Quân Thành cười khổ, giỡ cái móng vuốt đang có xu hướng càng lúc càng mạnh
tay ra trượt xuống môi mình cắn nhè nhẹ đủ để có cảm giác nhưng không
làm cô đau.
- Không có cảm giác….Diệp….là em đang mơ có phải không?
Môi mọng mấp máy khàn khàn nghẹn lại, nơi khoé mi đã bắt đầu xuất hiện một
tầng hơi nước mỏng manh. Quân Thành thở dài, nắm lấy bàn tay cô kéo lên
vòng ra sau ôm lấy cổ mình, cúi xuống tựa vầng trán cao trên chiếc trán
ương bướng, phả ra hơi thở nam tính của riêng mình.
- Là thật…
Cảm nhận được hương hàn mai lành lạnh quen thuộc, Thuỷ Linh theo thói quen, giống như một loại bản năng mà ngẩng lên khiến môi mọng ấm áp khẽ chạm
vào khoé môi thanh lãnh.
Siết chặt, bàn tay nhỏ níu lấy bờ vai
vững vàng cùng những ngón thon dài đang đặt nơi eo thon đồng thời đều
siết chặt, mục quang đen thẫm sâu thăm thẳm dường như ngưng đọng lại ,
đắm chìm vào trong đôi mắt đẹp đang mở lớn đong đầy ngỡ ngàng. Giống như ngọn lửa đang âm ỷ được cơn gió thốc vào mà bùng lên mạnh mẽ, thiêu đốt toàn bộ chút lý trí cũng như sự kìm chế cuối cùng còn sót lại của Diệp
Quân Thành.
Bạc thần lại một lần nữa bất ngờ hạ xuống, phủ lên
làn môi căng mọng tựa trái chín mùa hè, gấp gáp cùng không thể kìm chế
mà miết mạnh, mút vào đôi cánh hồng mềm mại mình vẫn chờ mong. Mạnh mẽ
luồn sâu qua hàm răng ngà, quấn lấy lưỡi nhỏ trơn ướt mà dây dưa với
nhau, vòng tay siết lại đem người con gái mình yêu lãm sâu vào trong
lòng tưởng như muốn đem cô tiến nhập vào trong máu trong thịt của mình
để không thể chia cắt. Cuồng si đoạt lấy ngọt ngào, say đắm thưởng thức
sự tê dại từ tận trái tim. Cả hai người cứ như vậy, đều mở to đôi mắt mà nhìn chính hình bóng của mình phản chiếu lại trong đáy mắt của nhau,
cảm nhận nhau, cảm nhận một phần đã mất của linh hồn mình trở lại. Cho
đến khi làn mi cong dài sóng sánh dòng lệ từ từ khép lại thì nụ hôn
nhung nhớ cuồng dại mới trở về với sự dịu dàng, xoa dịu nỗi nhớ mong đến tưởng như làm cho người ta phải phát điên. Đôi tay nhỏ bất chấp kim
truyền vẫn còn đang ghim ở cổ tay mà vươn lên, quấn lấy cần cổ cứng rắn, những ngón tay thon nhỏ một lần nữa lại luồn vào trong nhưng sợi tóc
đen mềm mại tựa huyền tơ….
Khựng lại.
Thuỷ Linh nhíu mày quay mặt sang hướng khác, đẩy khuôn mặt tuấn mĩ vẫn kề cận bên mình tìm kiếm môi mọng ra đổi lại là một tiếng “hừm” khàn khàn đầy khó chịu.
- Tướng công, tóc sao lại ngắn như thế này?
- Khụ, hai người có thể….ờ…tự kìm chế một chút có được không? Ở đây có người già và trẻ nhỏ…
Yên Chi gương mặt đỏ bừng, không nhìn về phía giường bệnh, túm lấy cậu nhóc đang vùng vẫy do bị bịt mắt lại ho khan ngắt lời Thuỷ Linh.
- Cha mẹ, Yên Chi…sao….sao mọi người lại ở đây được?
Thuỷ Linh ngơ ngác nhìn cha mẹ cùng hai đứa em của mình, người thì xanh mặt
đứa thì đỏ tai. Lúc này mới ý thức được đến tư thế cùng hành động của
mình có phần….không, là mười phần ái muội vẫn đang được giữ nguyên. Thậm trí ai đó vẫn còn đang không chịu rời ra mà ôm cô cứng nhắc trong lòng, nhất quyết không buông, còn ngoảnh mặt ngó lơ ánh mắt như muốn giết
người của ông Tiêu.
- Tiến sỹ Quân Thành, tôi biết quan hệ của
anh và con gái tôi không tầm thường nhưng…đây không phải ở Pháp, xin anh tự trọng một chút.
Ông Tiêu hừ lạnh chắp tay sau lưng nhìn
thẳng vào Quân Thành, Thuỷ Linh nghe cha mình nói vậy lại càng mờ mịt
hơn, ánh mắt chạy qua chạy lại giữa hai nhười đàn ông quan trọng nhất
của cuộc đời mình. Cô lúc này đã xác định được đây chắc chắn không phải
mơ cũng chả phải mộng, lại càng không phải do mình tự tưởng tượng ra,
vậy….
- Diệp, chuyện này….là thế nào?
- Chuyện này nói ra thì rất dài nên ta…anh sẽ nói với em sau, còn bây giờ em cũng nên giới thiệu anh với cha mẹ của mình chứ?
Quân Thành nhẹ nhàng giúp đỡ cô ngồi dậy, để cô tựa vào ngực mình, bàn tay
cũng không nhàn rỗi nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn chỉnh lại kim luồn để máu
trào ngược vào trong ống dây không bị đông lại làm tắc đường truyền
nước.
- A…giới….giới…giới thiệu với cha…cha mẹ em về anh?
Thuỷ Linh cái hiểu cái không lắp bắp, cô nên nói với cha mẹ mình thế nào?
Chẳng nhẽ giới thiệu an