
c hướng đôi mắt mang theo hơi ẩm đỏ hồng của mình về phía hắn,
khoé môi khẽ rung động như muốn nói nhưng không có lời nào. Đầu điểm nhẹ một cái coi như đồng ý, sau đó lại ngả đầu vào vai hắn ỷ lại. Hắn vẫn
như mọi khi, ôn nhu bế nàng lên ôm vào trong lòng. Cả hai kề sát nhau,
lắng nghe nhịp tim của nhau. Có điều lần này bờ vai cường ngạnh lại nhẹ
buông xuôi xuống, tuấn nhan như chiếc mặt nạ muôn thủa lạnh lẽo vỡ bung
lộ ra sự bi thương sâu thẳm trong lòng. Bạch y nhiễm huyết phiêu động,
trâm bạch ngọc trên búi tóc ánh lên trong tia nắng nhàn nhạt, nhẹ cúi
xuống tựa trên làn tóc mây bồng bềnh có điểm vài bông tuyết trắng. Mày
kiếm buông lỏng, làn mi rủ xuống che bớt đi mục quang hắc ngọc tối đen,
hắn cứ như vậy mang theo nàng bước đi. Thậm trí không buồn tránh đi
những vũng máu đọng trên mặt đất, giầy trắng cứ vậy giẫm lên, để chất
lỏng đặc sánh ấy thấm vào khiến lớp vải tinh khiết lấm bẩn, để lại những dấu chân máu trên nền tuyết.
- Diệp Cô Thành!
Giọng nam nhân dứt khoát vang vọng trong khu rừng, làm trấn động cả lớp băng giá
bám đấy trên những cành cây khiến chúng rơi xuống tạo thành những tiếng
động trầm trầm. Hắn vẫn không có một chút phản ứng, bước chân đều đều
bước đi giống như xung quanh không phải là một bãi chiến trường không có lấy một kẻ còn sống. Mặc kệ Cung Cửu một thân chật vật cố gắng ngồi
dậy, một tay ôm lấy bên vai cụt chưa có dấu hiệu được cầm máu tựa vào
thân cây tuyết tùng. Một nửa gương mặt của y cũng vấy máu, ánh mắt như
muốn rách ra bởi căm hờn và không một chút cam lòng nhìn chằm chằm bóng
lưng rộng bước đi. Cánh tay phải còn lành lặn vương ra, run run muốn nắm lại khởi động khoá chốt của cơ quan giấu trong ống tay áo.
Linh…linh…linh…
Từ trên mái tóc mây buông dài, dải lụa hồng đào có những chiếc chuông vàng nho nhỏ tuột ra, rơi xuống lăn vài vòng phát ra những âm thanh vui tai
nho nhỏ. Giống như tên của nàng, Linh…Linh ngân vang bên tai y, ngón tay chạm đến chốt rồi lại buông lỏng.
- Các ngươi chết đi!
Ngay khi cánh tay y buông thõng xuống, từ trong đống xác chết của hắc y nhân một bóng người nhỏ nhắn vùng lên. Mặc dù cũng toàn thân vận y phục đen
cùng bịt mặt nhưng đôi mắt đẹp cùng giọng nói đầy phẫn hận này đã tố cáo kẻ ấy là ai, Thuý Miên trong chớp mắt đã đẩy những xác người chồng chất phía trên mình ra mà lao lên. Dải lụa một đầu gắn lưỡi dao phiếm hắc
trong tay cô ta vung lên nhằm thẳng vào mặt Diệp Cô Thành đánh tới, hắn
cũng không có nhiều phản ứng, bạc kiếm vung lên một vòng cung đơn giản
gạt ra tiếp tục ôm theo thê tử của mình mày cũng không nhíu mà bước
tiếp.
- Không được, ta không cho phép các ngươi có thể bình an mà rời đi, ta không cho phép, chết cũng không được.
Ả thét lên lanh lảnh, dải lụa như một nhuyễn tiên cũng điên cuồng mà đánh đến. Giống như một con rắn bất kể tất cả mà lao vào tấn công, nhưng
cũng không được bao lâu, dải lụa bị kiếm khí sắc bén biến thành những
mảnh vụn phát tán đầy trên đất. Mũi dao bật ngược lại, lướt qua gò má
Thuý Miên đem theo cả khăn bịt mặt cắm ngập vào thân cây gần đấy. Ả trợn ngược mắt giống như không thể tin, tay theo bản năng ôm lấy gò má vừa
bị lưỡi dao lướt qua, không có đến một vết xước.
Thay vì dừng
lại, ánh mắt của ả lại một lần nữa bừng lên, răng nghiến lại. Cổ tay áo
rung động, hai thanh truỷ thủ nữa lại chuồi ra. Dù biết là chỉ giống như thiêu thân lao vào lửa, dù biết khả năng để thành công chính là không
có nhưng….ả bây giờ cũng bất cần mạng của chính mình. Sau khi bị Thuỷ
Linh dùng bồ đào làm cho bị dị ứng đến mức mặt mũi trở nên biến dạng,
lại bị người của Diệp Cô Thành mang đi ép phải dịch dung thành Thuỷ Linh và nhốt lại trong một biệt viện ả đã bắt đầu hận. Hoá ra Diệp Cô Thành
cũng giống như Cung Cửu, tất cả chỉ là lợi dụng ả mà thôi, vậy mà ả đã
ngây ngốc nghĩ rằng… Lợi dụng Cung Cửu để tráo người, thay thế một nữ
nhân khác vào chỗ của mình ở biệt viện đấy nhằm che mắt người của Bạch
Vân thành, ả lại chấp nhận bị Cung Cửu lợi dụng một lần nữa dịch dung
thành y dẫn quân đến huyết tẩy Bạch Vân phủ trong kinh thành. Tưởng rằng lần này có thể bắt được Thuỷ Linh nhưng…nào ngờ đây cũng chỉ là kế
“phao chuyên dẫn ngọc”, dùng ả làm mồi dụ Diệp Cô Thành ra mà thôi. Ả
may mắn dùng khả năng dịch dung của mình để trốn thoát một lần nữa, lẩn
vào hàng ngũ hắc y nhân chờ cơ hội tiếp theo. Không ngoài sự mong đợi,
cơ hội ấy đến khi tất cả theo mật đạo phía dưới hoàng lăng lẩn vào trog
hoàng cung. Ả im lặng, ém mình lại giữa những xác người tanh tưởi, chờ
đợi… Chờ để huỷ đi những gì mình không thể có được trong tay.
- Diệp thành chủ, cẩn thận.
Nam Cung Triệt vung kiếm gạt một trong những tên hắc y đang có nhiệm vụ vây lấy mình ra lao đến bổ thẳng xuống vai Thuý Miên.
Phập!
Leng keng….
Hai âm thanh nối tiếp nhau, Nam Cung Triệt trân trân nhìn theo Cô Vân kiếm
bị thả rơi, nảy lên trên nền đất tuyết, ánh lên ánh sáng bàng bạc lạnh
lẽo của riêng mình. Trường kiếm trong tay cũng không tự chủ được mà run
lên, tuột khỏi tay hắn theo thân hình Thuý Miên ngã xuống.
.:”*Đã gửi từ