XtGem Forum catalog
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215834

Bình chọn: 8.5.00/10/1583 lượt.

ộng, nàng cảm thấy nỗi bất an trong lòng

càng lúc càng lớn. Tay hai người đan vào nhau, mười ngón chung một chỗ

vẫn không khiến cho cảm giác kia vơi bớt.

- Diệp, ta biết gần

đây chàng bận rộn chuyện gì. Ta thật sự không đủ sức cũng như không thể

tham gia vào chuyện ấy, chỉ muốn chàng nhớ rằng còn có ta đang đợi chàng trở về. Vì vậy hãy luôn bảo trọng, không vì chàng thì hãy vì ta. Có

được không?

Diệp Cô Thành thoáng qua đăm chiêu, quả thực dù có

bưng bít thế nào cũng không thể giấu nàng hoàn toàn. Hoá ra gần đây nàng luôn hốt hoảng là vì như vậy, nàng không ngăn cản cũng không đòi hỏi

phải biết đến cùng mà chỉ yêu cầu như vậy khiến hắn có chút không hiểu.

Nàng và Tôn Tú Thanh từ trước đến nay luôn là hai nữ nhân yêu náo nhiệt, đến mức chỉ sợ thiên hạ nếu không đại loạn thì sẽ không có gì cho mình

ngoạn. Dù là hang hổ đầm rồng cũng sẽ phải mò vào tận trong, đi hết mọi

ngõ ngách mới thôi. Hắn nhìn xuống thê tử yêu kiều đang thu gọn bản thân hoàn toàn dựa dẫm, nép trong lòng mình. Nàng đây là lo lắng hắn sẽ xảy

ra chuyện gì sao? Nàng sẽ đợi hắn sao? Trong lòng như có một dòng nước

ấm lặng lẽ dâng lên qua, Diệp Cô Thành cảm nhận sâu sắc cảm giác có được gia đình của riêng mình là như thế nào. Không cần phải thề non hẹn

biển, cũng không mong “sinh đồng giường cộng chẩm, tử đồng sinh cộng

huyệt”, càng không cầu “thiên trường địa cửu, vĩnh lạc thiên thu”. Chỉ

đơn giản “…còn có ta đang đợi chàng trở về…” thôi đã đủ, hoá ra bao

nhiêu năm nay hắn thiếu chính là điều này. Thiếu một người ở đó mỗi khi

hắn mệt mỏi quay về, thiếu một người từ tận đáy lòng lo lắng quan tâm

đến hắn, thiếu một người nhớ mong chờ đợi hắn, thiếu một phần yếu đuối

trong bản thân hắn. Nàng xuất hiện, yếu ớt và mỏng manh giống như món đồ chơi nhỏ bằng sứ, giống như cánh hoa phiêu lãng trong làn gió nhẹ nhưng lại thoát ra sức hút vô cùng kinh khủng. Không chỉ hút theo tầm mắt mà

còn cả cảm xúc, lý trí và trái tim hắn theo nữa, hắn hiểu, vô cùng hiểu

thứ đã trói buộc kiếm pháp của Tây Môn Xuy Tuyết là gì. Chính là điều

này, chính là thứ có tên gọi là “tình”! Một chữ “tình” khiến kẻ vô tình, lãnh đạm như bọn hắn cũng phải trở thành…thường nhân. Phải đối diện với hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, đối diện với thất tình lục dục mà bản thân muốn gạt bỏ. Có điều hắn lại vô cùng hưởng thụ, vô vàn chờ mong cùng sảng

khoái đón nhận điều ấy.

Đôi tay hữu lực siết chặt lấy tâm can

bảo bối bé nhỏ trong lòng, tựa trán mình vào trán nàng. Muôn hạn nhu

tình cùng yêu thương mà thì thầm.

- Ta phải về chứ, ai có thể sống khi thiếu đi trái tim của mình?

Nàng kinh ngạc mở lớn đôi mắt to tròn mà tò mò nhìn hắn, những lời này có

thể từ miệng kẻ băng lãnh tuyệt như hắn sao? Đôi môi run rảy mới vừa hé

ra thì bị tiếng động dồn dập phía bên ngoài làm cho những điều nàng muốn nói ra đến miệng đành nghẹn trở vào.

-…..thành chủ, sự tình không tốt!

Ở trong hoàng cung này gọi “thành chủ”tuyệt đối chỉ có người của Bạch Vân thành, một đám người mặt than giống y như chủ nhân của mình. Bọn họ một khi chưa có sự đồng ý mà đã đến làm phiền hắn như vậy chứng tỏ vấn đề

đó “thực sự không ổn”. Quả nhiên Diệp Cô Thành không đợi những kẻ bên

ngoài gọi đến câu thứ hai, chỉ với vài động tác đã nhanh chóng rời

giường mặc lại chỉnh chu y phục. Vừa bước vài bước bỗng nhiên vòng lại,

phất tay áo rộng bao phủ ôm lấy nàng. Hôn phớt lên đôi cánh hồng nhung

êm đềm, chỉ kịp bỏ lại một câu rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Nàng ngơ ngác nhìn màn giường vẫn còn lay động, trên môi vẫn còn độ ấm cùng

mùi hương quen thuộc. Bên tai vẫn văng vẳng lời hắn nói…

“Đợi ta về….”

Đợi hắn về?

Hắn thật sự đã thay đổi đến mức nàng không kịp thích ứng, từ trước đến nay

mọi hành động cũng như công việc hắn chưa bao giờ để cho nàng biết. Đi

đi về về cũng đều không trực tiếp nói cùng nàng, nay lại nói nàng đợi

hắn trở về. Vốn là nam nhân rất khó để lộ cảm xúc, dù yêu thương nàng

đến bao nhiêu nhưng hắn vẫn tự kìm chế rất tốt. Hành động theo cảm xúc

như thế này dường như không bình thường….có điều khi hắn như vậy thật

giống với những cặp vợ chồng bình thường khác ở hiện đại. Người chồng sẽ hôn tạm biệt vợ mình trước khi đi làm và nói ” Đợi anh về!”, có chút…

đáng yêu. “Đáng yêu” khi đứng bên cạnh “Diệp Cô Thành”….khớp thê thảm

a~~~~

Mải mê với những suy nghĩ “không lành mạnh” của mình, nàng không chú ý đến những cung nữ đang hầu hạ nàng thay đổi xiêm y không

phải là nhóm người Thanh Y và Hồng Y. Khi chiếc áo choàng dài viền cổ

lông bạch hồ vừa được khoác vào cũng là lúc một tiểu thái giám có khuôn

mặt vô cùng đáng yêu mang theo vẻ vội vã tiến vào cúi người hành lễ.

- Phu nhân vạn phúc, nô tài trở về lấy áo choàng cho thành chủ…

- A, đúng là chàng vội vã đã không mang theo.

Nàng lắc đầu mỉm cười nhè nhẹ, nhanh chóng xoay người trở vào buồng trong

chọn lấy chiếc áo choàng lông cừu cổ viền lông điêu, phía dưới gấu nẹp

vàng mang ra ngoài. Vừa định đưa cho tiểu thái giám thì cung nữ bên cạnh tiến đến gần dường như vô tình nói nhỏ.

- Nghe nói lần này thành chủ đi đến tận Lan Châu