pacman, rainbows, and roller s
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211630

Bình chọn: 9.5.00/10/1163 lượt.

g tắp như tùng như bách, bạch y phi vũ tự phiêu. Ba ngàn sợi tóc như mực được búi gọn bằng bạch

ngọc trâm, trường bào thêu mây bạc. Thắt lưng khảm tử ngọc, bên hông là

một miếng ngọc bội tinh sảo hình vân. Một tay cầm bạc kiếm một tay chắp

phía sau lưng mâu quang tối đen tựa hắc ngọc chưa một lần di động khỏi

nữ nhân trong tay Phượng Vân. Ngũ quan tinh tế hoàn hảo tựa thần tiên

nhưng nghiêm khắc không một tia gợn sóng chỉ có lãnh khí dầy đặc quanh

thân là không ngừng lưu chuyển. Không khí căng thẳng áp người đến mức

gió cũng phải ngừng thổi qua, nắng cũng không chiếu được tới. Ngay lúc

tất cả tưởng như không bị đóng băng chết thì cũng vì nén thở mà chết thì một tiếng động khẽ khàng như tơ vang lên từ trong lòng Phượng thân

vương.

- ….lãnh a~~~~

Bàn tay nhỏ vươn lên níu lấy y bào vàng nhạt, đầu nhỏ dụi dụi tìm kiếm vị trí thích hợp nơi hõm vai người

đang ôm mình sau đó mới thở dài một hơi đầy thoả mãn. Làn mi khép chặt

cũng không thèm lay động nhưng từ đầu mày, đuôi mắt đến khuôn miệng đầy

đặn cong lên thoả mãn người nhìn vào đều có thấy nàng đang vô cùng thoải mái mà…..ngủ. Không những vậy còn….

-…..tướng công không tức giận, sẽ đóng băng người rất khó coi. Mau trở về phòng, đi ngủ…..

Tay cũng rất phối hợp đặt nơi vồng ngực vỗ về nhè nhẹ.

Yên tĩnh…..

Thực yên tĩnh.

Tuyệt đối yên tĩnh!

Răng rắc.

Âm thanh gãy nát như đâm thẳng vào ngực của những kẻ xui xẻo có mặt trong ngự hoa viên lúc này. Răng rắc….

Lãnh khí như lưỡi kiếm sắc bén phát ra tiện đứt một

nhánh cây cổ thụ bên cạnh Phượng thân vương, hắn vẫn coi như không thấy

khoé môi nhếch lên nụ cười tựa tiếu phi tiếu quen thuộc. Hai nam nhân,

một tà mị yêu nghiệt quyến rũ đến nguy hiểm, một cuồng ngạo lãnh khốc

tựa băng thần giáng thế cứ như vậy thẳng tắp nhìn nhau.

Như phi ở một bên vừa sợ vừa vội không biết phải làm sao, sợ vì phần nào đã hiểu

vị bạch y nữ tử trong tay Phượng Vân kia là ai, vội vì đây là ngự hoa

viên a~~~ hai người bọn họ là định làm cái gì? Nhìn có vẻ như chỉ hận

không thể dương đao tuốt kiếm mà xông vào, không….hình như là đang đấu

nhãn lực rồi thì phải. Nhưng…..không phải là vị bạch y nữ tử kia, không

phải. Là hoàng thẩm còn đang bị trúng độc tính mạng thực nguy cấp hay

sao? Như phi tay run run nắm chặt lấy gấu áo, nuốt nuốt nước miếng. Cứu

một mạng người còn hơn xây bẩy tháp phù đồ, dù có bị bọn họ quay qua

trừng chết….cũng phải lên tiếng nhắc nhở.

- Hoàng thúc, cứu người mới là quan trọng. Mau để Phượng đệ đưa vị cô nương này đi đến thái y viện…

Dù có lên tiếng nhưng cũng phải làm như cái gì cũng không biết, lại phải

nhắc nhở ta là có thân thích họ hàng với các người a~~~ thực đáng sợ,

vẫn là Long Vân tốt nhất! Không thể trừng chết được người….[đây là tiếng lòng của Như phi =.=|||'>

Quả nhiên sát khí cùng lãnh khí toàn

bộ tiêu thất, thân ảnh trắng muốt nhoáng lên một cái lướt qua Phượng Vân bạch y nữ tử đã nằm gọn trong vòng tay hắn. Hắc mục lướt khắp thân thể

nàng tìm kiếm điều không thích hợp, tay phất qua mạch môn của nàng một

bộ vô cùng thuần thục như thể vốn đã quen thuộc. Ngoài sự tưởng tượng

của mọi người, tuấn mâu nhíu chặt nghiêm khắc vậy mà lại buông lỏng.

Khuôn mặt băng lãnh đến cực điểm xẹt qua một tia ôn nhu cùng….bất đắc

dĩ, bạc thần khẽ dương lên một chút.

A, là mặt trời đột nhiên

tăng cường toả nắng hay bọn họ đều bị doạ cho choáng váng mà sinh ra ảo

giác vậy? Nam nhân khủng bố doạ người, toàn thân băng lãnh như một thanh hàn kiếm khổng lồ di động lại….ấm áp. Hắn một thân bạch y phiêu dật đón gió trong nắng, bên dưới gốc mộc lan khai hoa trắng muốt phảng phất

ngọt ngào. Những tia sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt hồ dường như cũng trở nên ảm đạm, muôn hồng nghìn tía trong ngự hoa viên cũng trở nên

thất sắc trước hắc mâu ôn nhu kia, cái nhếch môi khẽ khàng kia. Cảm giác giống như từ trong hầm băng bước thẳng ra đắm mình trong ánh mặt trời

ấm áp vậy, giống như….vầng thái dương bừng sáng trong một ngày đông buốt giá. Đây….thật sự là người vừa rồi đã doạ bọn họ đến thở còn không dám

sao? Buốt giá như cắt da xẻ thịt vừa nãy là huyễn cảm sao?

- Nàng không sao, chỉ….ngủ thôi.

Giọng nói trầm thấp nam tính đến….. Hở, khoan đã! Vậy là sao? Như phi cũng

như tất cả những người có mặt trong ngự hoa viên đều bị nội dung lời nói của hắn làm cho bừng tỉnh. Ánh mắt tất cả một lần nữa lại tập trung vào bạch y nữ tử đang nằm gọn trong lòng hắn.

- Chỉ ngủ? Nhưng mạch tượng của nàng….của hoàng thẩm gần như không có, hơi thở thì mảnh, sắc diện cũng….

Phượng Vân ánh mắt lướt qua vòng tay quấn quanh thân thể kiều nhỏ bảo hộ, giọng có chút không được tự nhiên.

- Ngươi không nhớ?

Giọng nói đã quay trở lại sắc lạnh như băng, đánh gẫy lời Phượng Vân. Vẫn

không dời mắt khỏi người trong lòng mình, ngón tay khẽ phất qua gò má

nhợt nhạt nói tiếp.

- Thể chất của nàng có chút đặc thù, kinh

mạch toàn thân từng bị thương tổn nghiêm trọng. Gần đây khí trời trở

lạnh nên thường xuyên….ngủ quên như thế này.

Hắn giải thích như

vậy cũng được tính là quá nhiều rồi, bỏ mặc tất cả còn đang ù ù cạc