
à giả dạng à? Là cậu ta biết
cách ăn mặc hay là tôi lạc hậu rồi!
“Thế này không phải sao?” Tư Đồ đẩy đẩy kính râm trên mũi.
“…….” Tôi không còn gì để nói nên
lời nữa rồi. Vươn tay tháo chiếc kính râm cùng mũ của cậu ta xuống, sau
đó tôi phát hiện những ánh mắt giống như ruồi bọ mới vừa rồi còn chăm
chú nhìn tôi cùng Tư Đồ trong khoảng khác đều tản ra giống như bị kích
thích, nhất là khi bọn họ nhìn thấy khuôn mặt của Tư Đồ đều thở dốc vì
kinh ngạc, giống như là ăn phải ruồi bọ khó chịu lắm thì phải, sau đó
nhanh chóng quay đầu rời đi.
Mặt Tư Đồ lập tức đen hết một nửa,
haizz, đứa nhỏ này cũng thật là đáng thương……….. Tôi vỗ vỗ vai an ủi cậu ta nhưng con mắt cũng tận lực tránh nhìn thẳng vào mặt Tư Đồ.
“Bây giờ đi chỗ nào đây?”
“Còn dám hỏi tớ, cũng may là cậu tốt nghiệp khoa hộ lí đấy, hiện giờ còn công tác trong bệnh viện, cậu thế
mà còn để tớ nhắc nhở chuyện này, cậu nói cậu có phải là ngu ngốc
không?”
“Phải………..” Tôi cúi đầu ngượng ngùng nghịch nghịch ngón tay, những năm tháng đại học của tôi đều là trải qua trong thiên hôn địa ám cả thôi, thường thường vừa có cảm giác tỉnh lại
thì trời đã tối rồi, có thể không lên lớp là không lên, có thể trốn tiết là trốn ngay, cuộc đời không có tham vọng gì lớn, chỉ cầu là tín chỉ
được 60 điểm, không phải thi lại là được rồi. Tất nhiên lấy trình độ của tôi, số tín chỉ bị vướng nợ không ít, ở trong khoa của chúng tôi, tôi
cũng coi như là một người nổi tiếng mà, các giáo sư nhìn thấy tôi, động
tác người thứ nhất là nhíu mày, mà động tác người thứ hai chính là quay
đầu bước đi.
Nhắc đến thời đại học, ngoại trừ
chuyện cúp tiết thì chuyện kinh thiên động địa nhất tôi làm là phải nói
đến thời gian ba năm tôi dùng để thầm mến một cậu nam sinh, tạm thời gọi cậu ta là boy gây tai họa đi [bởi vì bộ dáng của người này đẹp trai lắm ah, đúng là để hại nước hại dân mà ~~'>
Nói là thầm mến nhưng thật ra tất cả mọi người đều biết, ngay cả nam sinh kia cũng biết trong khoa hộ lí có
một nữ sinh kêu “Tiểu Trư” quả thật là không biết xấu hổ theo đuôi mình, ai cũng biết “Còn trẻ không cuồng uổng thời thiếu niên” nhưng mà hể nhớ tới cái thời trẻ hết sức lông bông của mình là tôi nghi ngờ không chừng lúc đấy mình điên thật không biết!
Tôi thường xuyên không lên lớp học
lí do vì phần lớn thời gian dùng để đi gặp mặt cậu ta, tôi phải trộn
tránh ở bên đường nhìn cậu ấy, “Bồi” cậu ấy đi học, cùng đi ăn cơm [tôi ở bàn kế bên nhìn cậu ta ăn cơm'>, cùng đi học tự học [cậu ta đọc sách,
tôi ở bàn kế bên nhìn cậu ta'>, đứng ở trên lầu hô to với cậu ta: Oppa, saraheayo [Anh ơi, em yêu anh!'>, lễ tình nhân tặng cậu ta hoa
hồng cùng chocolate, sinh nhật cậu ta tôi mua chuộc người trong kí túc
xá trong được bên trong, tôi ở trong kí túc xá lấy nến xếp thành hình
trái tim, để cho cậu ấy nhìn thấy tôi yêu cậu ấy như thế nào [đáng tiếc
là cậu ta chưa có nhìn thấy thì tôi đã bị ông bảo vệ tới chộp ra làm
giáo dục, nghe nói người mật báo chính là Boy gây tai họa kia ah! Đúng
là không có lương tâm gì cả! >
Vì có thể tiến hành giao lưu tinh
thần với cậu ta, tôi khổ sở lắm mới moi được số QQ của cậu ấy, mỗi ngày đều lên mạng nhắn lại [đều là những câu thơ ca cả, ví dụ như mấy câu:
‘Chúng ta đã bỏ lỡ mất Titanic, bỏ lỡ mất Noa, hai chúng ta còn phải
tiếp tục bỏ lỡ nhau sao?’ Hoặc là: ‘Em đứng ở góc trộm nhìn anh, sao đó làm bộ như là anh bỏ lỡ em!’ Từ từ……..'> Boy gây họa dường như bị tôi
làm phiền đến thần kinh suy nhược, vì thế đổi mật mã QQ, cũng đem tôi đá văng ra ngoài luôn, ai ngờ dù cho có làm như thế thì vẫn như cũng không thể nào thay đổi được lòng nhiệt tình của tôi với cậu ta, tôi đem tình
yêu của mình với cậu ta viết thành một bài thật dài post lên diễn đàn
của trường, sau đó toàn bộ cả trường đều biết……………
Cuối cùng người ta chịu không nổi
tôi làm phiền nữa, vì thế đen mặt đến hỏi tôi muốn làm gì, tôi tự cho là lãng mạn nhất quả đất, bắt chước Triệu Mặc Sanh trong [Bên nhau trọn
đời'> mở to hai mắt, đem câu thoại nói ra: “Boy gây tai họa kia, là anh
ngốc hay là em ngốc thế, haizz, mà thấy anh thông minh như thế, nhất
định là em ngốc rồi, sao em lại thất bại như thế, theo đuổi người ta cả
nửa ngày người ta cũng không biết em đang làm cái gì!”
Nhưng có điều người ta không giống như Hà Dĩ Sâm trợn mắt há mồm mà trực tiếp ban cho tôi ba chữ: bệnh thần kinh! >,
Tôi giận nha, nhưng tí chuyện nhỏ
thế này làm thế nào mà có thể ảnh hưởng đến nhiệt tình của tôi, tôi còn
tiếp tục theo đuổi, tiếp tục theo dõi, cuối cùng boy gây tai họa hình
như chịu không nổi nữa (nghe nói cậu ta đã bị thần kinh suy nhược, tối
hôm nào cũng bị mất ngủ nghiêm trọng, thể trọng giảm một cách đột biến,
mỗi lần mà nghe thấy tên tôi là toàn thân run rẩy), khóc đi tìm chủ
nhiệm khoa, sau đó tôi bị ‘truy nã’, chủ nhiệm khoa nói tôi mà lại còn
tiếp tục phong lưu phóng đãng như thế nữa thì xin mời người nhà của tôi
vào trường học, đồng thời cũng khai trừ học tịch của tôi luôn!
Công nhận chiêu này ác độc thật! Vì
thế tôi không thể không thu hồi hành vi của mình,chỉ có thể làm bộ