
điều quan trọng nhất là, tôi đối với tanh tag thua rất nặng, nếu không tanh tag được một lần trong tôi sẽ giữ chặt đối phương không cho
đi, vì thế sau khi biết”Tập tính” này của tôi, tất cả mọi người không
chơi với tôi nữa.
“Vậy đánh bài đi.”
Anh tôi thường nói tôi
có đặc tính của ‘Người điên’, một khi đã chơi thì liền vô pháp vô thiên, lời này nói một chút cũng không sai, dưới tác dụng của cồn, tôi High
tới cực điểm.
Chúng tôi lấy rượu để
cược, người nào thua phải uống rượu, có lẽ kĩ thuật đánh bài của tôi
không tốt, hoặc là vận khí của tôi không hên, ngay từ lúc bắt đầu đến
giờ tôi cũng chưa tanh tag được lần nào, nhưng mà trong người tôi không
phục, tôi mà không thắng là tôi không chịu thua ah.
“Không được, lại đánh
một lần nữa, tôi Tiêu Chu Không tin là tôi không tanh tag được anh!” Tôi uống xong một ly bia, cũng may là bia, độ cồn không cao, tửu lượng tôi
cũng còn OK, lúc này tôi mới có thể duy trì đến bây giờ.
“Ai nha, mụ nội nó, chơi lại chơi lại. . . . . .”
“Chơi lại. . . . . .”
Diệp Tử Ninh bỗng nhiên
đứng lên, không hưng trí nói, “Không chơi, Tiêu Chu một bàn cũng không
thắng nổi, chơi không vui.”
“Không chịu không chịu, chơi một lần cuối cùng thôi.” rteirotetherjj
“Không được!”
“Van cầu ngài mà, thiếu gia.”
“Không được!”
“Trữ Trữ. . . . . .”
Đừng tưởng rằng chỉ có anh biết làm nũng, tôi có thể vậy, so với Lâm Chí Linh còn yểu điệu hơn nữa kìa!
Đáng tiếc vô dụng, người ta không cảm kích, còn làm bộ muốn đi về phòng, tôi giương nanh múa
vuốt, vò đầu trảo tóc, cảm giác giống như người đang hít thuốc phiện
bỗng nhiên không có thuốc nữa, trong lòng thống khổ ah.
“Trữ ca ca. . . . . .
Chơi một lần cuối cùng thôi. . . . . . Nha. . . . . .” Tôi giống chó con nhào đến trên người Diệp Tử Ninh, mặt còn dùng cọ cọ cổ anh ta.
Diệp Tử Ninh đẩy tôi ra, “Không được.”
“Được mà được mà.” Tôi
nghĩ chỉ cần người bình thường, nghe được giọng nói của tôi lúc này chắc da gà cũng rớt đầy đất, chính là Diệp Tử Ninh người này lì lợm, một
chút phản ứng cũng không có.
Vì thế tôi bất cứ giá nào , “Nếu không chúng ta cược kích thích một chút ?”
” Kích thích như thế nào?”
“Người thua cỡi quần áo, thua một bàn cỡi một món đồ, như thế nào?” ( cồn hại người ah, Tiêu Chu dùng kinh nghiệm xương máu nói cho các vị MM: không cần uống rượu ah,
sau rượu hỏng việc ah! ! ) [Sún: MM là muội muội'>
Nghe được nói tôi, Diệp
Tử Ninh mắt phượng khẽ nhíu, đôi mắt rất nhanh hiện lên một tia đen tối không rõ gì đó, sau đó cúi đầu nói: “Nếu Trư Trư em kiên trì như vậy,
vậy được rồi, anh cũng liều mình bồi giai nhân.”
Nói nghe sao ủy khuất dữ vậy trời, nhưng mà tôi cũng không để ý, đầu óc của tôi bị vây một loại
trạng thái hưng phấn, hơn nữa đồng thời máu cờ bạc cũng đang làm loạn
trong lòng, tôi rất muốn thắng.
Nửa tiếng sau. . . . . .
“Mình là heo, mình là
heo, mình đúng là heo thật rồi, hu hu hu. . . . . .” Tôi ghé vào sô pha, xích * thân * lỏa * thể, không * một * mảnh * vải * che * thân ngồi ôm gối ôm, đem mặt vùi vào đấy, lần thứ một trăm lẻ một tự mắng mình.
[Không H nhưng biến thái cực kì, đề nghị mọi người không được ăn uống khi xem chương này, he he he'>
Hu hu hu! Tôi là heo tôi là heo tôi là heo!
Làm sao mà có người dám
cược cởi quần áo chứ, tôi thật là vừa đánh bạc đã điên rồi, bây giờ tình huống này làm thế nào đây? !
Tuy rằng không ngẩng đầu lên nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được tầm mắt Diệp Tử Ninh vẫn dán
trên người tôi, trình độ nóng bỏng, dường như cách khoảng không mà cũng
có thể đem tôi thiêu đốt.
“Anh quay đầu qua chỗ khác đi, không cho xem!”
“Em dám ra lệnh cho anh?”
“Không phải đâu, ai nha, mặc kệ, phi lễ chớ nhìn, chẳng lẽ anh không hiểu sao?”
“Chẳng lẽ em chưa từng nghe qua ‘ không liếc không xem, hở không xem xem cái gì’ sao?”
“Anh ~! !” Tôi tức giận ngẩng đầu lên đối diện với anh ta, lại gặp phải vẻ mặt anh ta cười xấu xa.
“Anh cười ghê tởm tựa như một con bọ hung!”
“. . . . . .”
Đột ngột nhiệt độ trong
phòng khách giảm xuống, Diệp Tử Ninh trừng mắt dòm tôi, một câu cũng
không nói, tôi rùng mình một cái, nhìn Diệp Tử Ninh, ôm gối ôm mà không
ngừng lui về phía sau.
Mẹ ôi, vô cùng dọa người đó, tôi sai lầm rồi còn không được sao? Hay là bây giờ tôi lỏa – bôn
đi? ? Tôi sống hơn hai mươi mấy năm, tuy rằng chuyện gì cũng có xảy ra
nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày tôi thật sự thua bạc đến lỏa * bôn, cuộc sống ah, thật là đau buồn mà . . . . . . [Sún: Lỏa – bôn là chạy ko có quần áo, đúng tình huống của Trư Trư bây giờ'>
Lỏa – bôn thì lỏa – bôn đi, ở trong này chút nữa chỉ sợ sẽ bị ăn chẳng còn xương cốt a! !
Hạ quyết tâm, tôi ôm gối ôm, che bộ – vị – mẫn – cảm, để lộ cái mông mà bắt đầu lỏa * bôn, má
ơi, thật sự là dọa người đến tận Thái Bình Dương! !
“Trư Trư, em đây là muốn đi đâu?”
Má ơi, đừng hỏi tôi! ! Anh mới là Trư Trư, cả nhà anh đều là Trư Trư!
Tôi dồn dập chạy, giống
như ở sau lưng bị quỷ đuổi theo liều mạng lỏa * bôn, có điều trời sinh
chân ngắn, chạy chưa được vài bước là tay