Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325482

Bình chọn: 10.00/10/548 lượt.

i.

Trong phút chốc, một màn tối hôm qua nảy lên trong óc tôi, tôi nhất thời cảm thấy được cả người

mình giống như bị hỏa thiêu. . . . . . Ách. . . . . . Anh ta sẽ không

muốn ở trong này làm lại đây một lần chứ? !

Nghĩ vậy, tôi cả người

sợ run, nhích thân mình ra để rớt ra khoảng cách của hai người, thành

công tránh được anh ta hôn, “Thiếu gia. . . . . . anh. . . . . . anh sẽ

không muốn. . . . . . hôn tôi chứ? !”

“Không thể sao?” Diệp Tử Ninh ôm lấy eo tôi, không cho tôi tiếp tục trượt.

“Đương nhiên không thể!” Vô nghĩa, cái này cũng hỏi?! Tôi nhịn không được hí mắt lại.

“Vì cái gì không thể?” Diệp Tử Ninh khàn khàn hỏi ngược lại.

Vì cái gì không thể? !

Vậy anh dựa vào cái gì thì có thể vậy? ! Tôi giận, anh ta sao lại có thể mặt dày như thế chứ?!

Diệp Tử Ninh tiếp tục

khiêu khích tôi, “Tối hôm qua anh cái gì nên sờ cũng sờ, cái gì không

nên sờ cũng sờ rồi, nên hôn thì cũng hôn, nên ‘ tiến ’ thì cũng tiến

rồi, em nói, chúng tôi đã thân mật đến trình độ này, anh hôn em còn có

cái gì đáng ngạc nhiên không?”

Ách. . . . . . Nên ‘

tiến ’ cũng tiến rồi, đây đây thật sự là thái thái thái thái quá quá

quá rồi! Uổng công anh ta còn nói ra được! !

Mắt phượng anh ta gắt

gao nhìn chằm chằm vào tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa, tôi

đỏ mặt, run rẩy một câu cũng nói không nên lời!

Có lẽ bộ dáng tôi lấy

lòng được anh ta, Diệp Tử Ninh nhìn tôi chằm chằm cỡ nửa ngày, bỗng

nhiên “Cười khúc khích” một tiếng.

Cười đi, anh cười đi, tốt nhất cười chết luôn đi! Tôi bị tiếng cười anh ta kích thích đến trứng cũng đều đau. (Tác giả chen vào: = =||| con gái à, con là nữ, con làm gì có trứng mà đòi đau ~~? )

“Buông!” Tôi dùng sức

giãy dụa, chính là cơ thể Diệp Tử Ninh rắn chắc, tôi căn bản không phải

đối thủ của anh ta, vì thế tôi giận, ác ý cúi đầu, há mồm cắn lên cánh

tay anh ta.

Diệp Tử Ninh không rên

một tiếng cứ để tôi cắn, tôi cắn đến răng cũng đau, cuối cùng cũng chỉ

có thể ngượng ngùng buông anh ta ra, tay anh ta bị tôi cắn một cái dấu

răng thật sâu, mặt trên còn có một chút máu.

“Sao không cắn nữa?” Diệp Tử Ninh nhíu mi nhìn tôi.

Tôi hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác.

“Bây giờ hết giận chưa?” Anh ta sờ sờ đầu tôi, giống như tôi là con chó anh ta nuôi không bằng.

Tôi lại hừ một tiếng,

“Anh là đồ đê tiện ,vô sỉ, hạ lưu, lang tâm cẩu phế, là đồ cầm thú trời

tru đất diệt, tối hôm qua anh làm gì mà ôm tôi cho tới trên giường anh

chứ?!”

“Trư Trư, tối hôm qua là em tự mình đi đến giường anh mà, còn sờ loạn trên anh nữa.” Diệp Tử

Ninh ủy khuất biện giải cho mình.

“Anh nói dối, tôi thế nào có thể làm như vậy? !”

“Anh mặc dù có chìa khóa phòng em, nhưng buổi tối em đều khóa trái bên trong, nếu không phải tự

em đã chạy tới, anh làm thế nào mở cửa phòng em ra được?” [Sunny: thế ra chìa khóa này là dồ hỏng à, khóa trong mà ko mở được thì dùng làm cái gì >”

Nghe vậy, tôi hóa đá! >”

Anh ta nói đúng vậy, vì

đề phòng anh ta, mỗi đêm tôi đều là khóa trái bên trong cửa, lại còn

kiểm tra lại tới mấy lần, tối hôm qua tôi cũng khóa lại , cho nên. . . . . . Nói cách khác. . . . . . Là tôi tự mình chạy đến trên giường anh

ta! >”

A a a a a a. . . . . . Sự thật như thế nào phủ phàng như vậy? !

Nếu giả sử sự thật đúng

như theo như lời anh ta nói, tôi thật là tự động đưa lên cửa làm cho

người ta ăn rồi, à không, cái này là tôi chủ động, anh ta là bị động,

như vậy nói cho đúng người bị – nhục – trong – sạch là anh ta, mà không

phải tôi , vậy. . . . . . Tôi đây chẳng phải phải chịu trách nhiệm với

anh ta sao. . . . . . Không được đâu! Tôi không muốn chịu

trách nhiệm đâu, tôi không có tiền!

Tôi từ trạng thái tảng

đá biến trở về, hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, muỗi đã nói thì ruồi cũng

phải mở miệng: “Cái kia. . . . . . Nếu là hiểu lầm. . . . . . Ách. . . . . . Như vậy chúng ta khiến cho chuyện cũ ở lại trong gió, cùng nhau đem chuyện tối qua quên đi, coi như tất cả đều không có phát sinh nhé. ^^”

Haizz~~, coi như tối qua tôi nằm ác mộng hoặc là bị chó cắn một chút vậy.

Nghe vậy, Diệp Tử Ninh yên lặng nhìn tôi, sau đó thở dài, vẻ mặt khó xử nói: “Cái này chỉ sợ không được.”

“Vì cái gì không được?”

Tôi giận, chuyện này chỉ có tôi cùng anh ta hai người đương sự mới biết, lúc ấy căn bản không có bên thứ ba ở đây, cho nên chỉ cần về sau chúng

ta ai cũng không nhắc tới là được, có cái gì mà khó đâu? [Sunny: khó chớ a~~, dễ gì lừa được con heo này lên giường chứ a~~ *che miệng cười gian*'>




Con sói Diệp Tử Ninh lắc lắc đuôi to nhìn tôi, thấy vậy trên người tôi tóc gáy đều dựng đứng cả lên,

người đàn ông này rốt cuộc có ý đồ gì chứ? Thái độ và hành động luôn

quái gở làm tôi chẳng hiểu gì cả.

Anh ta thâm tình chân thành nói: “Trư Trư, anh sẽ phụ trách với em.”

Tôi cười gượng hai tiếng nói: “Cái này kỳ thật có thể không cần .”

Anh ta kiên trì: “Cần.”

Tôi chối từ: “Thật sự không cần.”

Anh ta mặt đen một nửa: “Anh nói là cần!”

Mặt của tôi đen toàn bộ: “Anh làm gì mà cứng đầu như lừa vậy? ! Tôi nói không cần anh phụ trách

là không cần p


XtGem Forum catalog