The Soda Pop
I'm A Devil!

I'm A Devil!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323455

Bình chọn: 9.5.00/10/345 lượt.

i ngồi xuống. Và nếu cứ tiếp tục ngồi như vậy, chẳng phải

là tôi sẽ lại một lần nữa trở về trường trung học South Devil sao?

Tôi muốn trở về đó ư?

Không!

Thế giới đó không thuộc về tôi, tôi thuộc về thế giới này – thế

giới gia đình tôi đang sống, nơi có bạn bè tôi, có những người mà tôi

yêu quý...

Phải! Chính là thế giới con người.

Nhưng.........thế giới này không có.........

Tôi cảm thấy ngực mình chợt nhói, cảm giác đâu chỉ là đau, mà rất rất đau.

_ Ai nói với anh rằng, vịt con đó chỉ cần trở về bên bầy đàn là có thể hạnh phúc?

Trong đầu tôi, câu nói ban sáng của mẹ lại hiện lên văng vẳng...

“...bởi vì mẹ rất yêu cha con, thế nên dù chỉ còn một phần nghìn cơ hội để cứu vãn tình thế, mẹ nhất định sẽ không bỏ qua...” North area – cung điện Aquatajin...

_ Quận chúa, mời người đi thay y phục chuẩn bị cho đại lễ chọn ra hậu cung! - một thị nữ cung kính nói.

_ Biết rồi, ngươi cứ lui ra trước đi!

Luciana khẽ phẩy tay, mắt vẫn cắm cúi vào đám hỗn độn đặt trên chiếc bàn bị phủ kín bởi một lớp mùn cưa khá dày.

_ Nhưng thưa quận chúa, Ryu đại nhân có dặn lại... – thị nữ đó ngập ngừng.

_ Ryu?

Ả quận chúa trừng mắt quay lại, có vẻ như dù nhìn từ bất kì góc

độ nào, dưới quan điểm ra sao và với thái độ gì đi chăng nữa, con nhỏ

vẫn cứ xinh đẹp, rất xinh đẹp, một vẻ đẹp đủ khiến hàng vạn nam nhân

phải ngoái nhìn. Cho dù bạn thuộc giới tính nào, nam hay nữ, thách bạn

có thể nhìn cô ta quá ba giây mà không chảy nước miếng đấy.

Phải, đó chính là Luciana, hậu cung hậu duệ tương lai, mĩ nữ số một của quỷ giới, tất nhiên là đứng sau mẹ của Ren.

Có điều, bà ấy chết rồi. Và bây giờ cô ả đó ở vị trí số một.

_ Vâng vâng, nô tì xin lui!

Nữ tiểu quỷ luống cuống cúi chào rồi quay lưng chạy vội ra cửa,

chậm một chút ai biết con nhỏ vampire độc ác kia lại giở trò gì chứ, an

toàn là bạn mà.

RẦM!!!

Cô thị nữ nhỏ bé ngã sõng xoài trên mặt đất, cái tội chạy cắm mặt

xuống nhìn thổ địa chả bao giờ được khoa học công nhận là hay ho cả.

_ Có chuyện gì mà cuống quýt như vậy? Đã nhắc quận chúa thay y phục chưa? Đến giờ rồi!

Có tiếng nạt nhẹ. Thị nữ kia cúi sấp người run run thưa:

_ Dạ, trình Ryu đại nhân..... nô tì đã chuyển lời ngài đến quận chúa nhưng ....nhưng mà.....

_ Được rồi, để ta, ngươi cứ lui ra trước đi!

Ryu khẽ nói với nữ tiểu quỷ, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong phòng.

_ Quận chúa điện hạ, giờ phút mà cô hằng mong đợi đã đến rồi, tại sao cô không chuẩn bị đi mà còn lưu lại đây làm trò gì vậy? – Ryu nheo mắt

nhìn con nhỏ.

_ Ta còn chưa gấp ngươi gấp cái gì? Còn nữa, bỏ cái kiểu ăn nói trịch thượng đó đi, ta là chủ nhân của ngươi đó.

Con nhỏ chau mày gắt.

_ Ồ?

Ryu khẽ nhìn con nhỏ, cái cách hắn nhếch môi lên không có vẻ gì

là mỉa mai cả, giống như tự cười chính mình thì đúng hơn.

Hắn đánh mắt về phía chiếc bàn phủ đầy mùn cưa, nơi mà Luciana

vẫn đang loay hoay với đống đồ đạc kì dị, những thứ trên đó trông giống

như hàng tá phụ kiện lỉnh kỉnh thường thấy trong căn phòng làm phép của

những phù thuỷ thời cổ đại. Ryu để ý thấy phía dưới bát nước màu xanh

rêu sôi sùng sục lấp loé ánh kim phát ra từ một vật thể hình tròn, khói

từ chiếc bát bốc lên nghi ngút làm mờ tấm gương đồng đặt đằng sau nó.

_ Cô định trù ếm ai vậy?

Hắn khẽ hỏi.

_ Ngươi cũng tinh quá nhỉ? Vậy đoán xem! – con nhỏ ngoái lại nhìn hắn với vẻ đắc ý, môi không giấu nổi một nụ cười thoả mãn.

_ Là nữ quỷ khiếm khuyết đó à? Kẻ mà chúng ta từng bắt cóc?.......

Nói xong câu này, đôi mày hắn chợt nhíu lại khó hiểu. Con bé đó

lần trước lãnh hai nhát dao tẩm độc của hắn, cho dù có là thánh thì cũng chết ngóm chứ sống thế nào được nữa?

_ Không đúng! Con nhỏ đó đáng lẽ....

_ Không sai, chính là con nhỏ đó, con nhỏ dám cướp điện hạ từ tay

ta....- đôi mắt con nhỏ khép hờ nhưng không che hết được nét hiểm độc

trong đó-.... ta bắt nó phải trả giá một lần nữa!

_ Một lần nữa? Chẳng lẽ cô ta thực sự vẫn chưa chết sao? – Ryu khẽ nhíu mày.

Luciana im lặng, một lúc lâu sau con nhỏ mới cất tiếng nói:

_ Farin xanh cấp cao ngươi dùng với con nhỏ đó....không phải là đồ giả chứ?

_ Đồ giả? – Ryu nhìn con nhỏ, có chút ngạc nhiên, cuối cùng hắn nhếch môi cười nhạt-....cô không tin tôi?

_ Ta.....

Luciana không nhìn hắn nữa, con nhỏ quay vội người về phía chiếc

bàn, mãi sau, dường như cảm thấy tâm phúc của mình đã bị đối xử có phần

hơi quá khích, con nhỏ mới khó khăn thốt ra được hai từ:

_ Xin lỗi!

“.........”

_ Nhưng ta thực sự không thể không nghi ngờ ngươi được, con nhỏ

đó.....nó đúng là vẫn chưa chết, cứ như là có cả trăm cái mạng vậy!

Luciana nói, hai tay bất giác cuộn thành nắm đấm.

_ Ta cứ nghĩ kế hoạch lần đó có thể khiến nó chết thật đau đớn, đau đớn

vì chất độc và đau đớn vì tin rằng kẻ đã đâm nó chính là điện hạ.....Một đòn chí mạng, ngươi công nhận không?

“.........”

_ VẬY MÀ CON RANH ĐÓ LẠI THOÁT CHẾT MỘT CÁCH THẦN KỲ!!!!!!!! KHỐN KIẾP!!!

Luciana đột nhiên hét lên, tay gạt mạnh vài thứ trên bàn khiến chúng rơi xuống vỡ loảng xoảng.

_ Cô không nghĩ rằng Ren thiếu gia đã cứu cô ta sao?

Ryu nhẹ nhàng