
n ra, tôi bắt đầu sốt ruột. Không có chị
Polin ở đây, hắn mà không dẫn đường thì có trời mới biết tôi lết về nổi
đến căn phòng cũ hay không.
Hắn làm cái qué gì trong đó mà lâu thế không biết, bế quan tu luyện chắc?
Tôi tò mò đứng dậy, rón rén bước về phía căn phòng bí mật một cách thận trọng. Tay tôi run run chạm vào nắm đấm cửa, do dự đến hơn chục
lần, tôi quyết định cứ mở ra coi tình hình thế nào, nhỡ hắn đột ngột lên cơn đau tim hay gì đó và không kịp kêu cứu thì hài (bó tay tiếp).
Cửa vừa mở, làn khói trắng và mùi hoa hồng một lần nữa xộc thẳng
vào cánh mũi làm tôi choáng ngợp. Không phải yêu khí, mà là hơi nước.
Bên trong căn phòng nhỏ là cả một gian phòng lớn khác, ở đây có một bể
phun nước nóng, hơi nước bốc lên nghi ngút. Toàn bộ nước trong bể được
phun ra từ những cái miệng khổng lồ của bức tượng một con chó có ba cái
đầu và một chiếc đuôi rắn lớn, trông rất dữ tợn. Tôi đoán nó chính là
Cerberus – con chó săn ba đầu của chúa tể Hades làm nhiệm vụ canh giữ
cổng địa ngục trong thần thoại Hy Lạp.
Sau một hồi bị bức tượng làm cho giật mình suýt chết, tôi lẩm bẩm:
_ Té ra chú mày làm nhiệm vụ phun nước chứ chả phải canh giữ cái cửa nào nhẩy?
Căn phòng ngập trong hơi nước nóng, nhìn như mây bay dưới chân
chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới được, cũng gần giống cảnh tượng
sương mù buổi sớm.
Đây có lẽ là phòng tắm rồi. Tôi ngó quanh quất, phát hiện ra bộ
đồ đen tuyền có ánh bạc của hắn vắt trên giá treo nạm vàng. “Tên này
điên xừ rồi, mới ăn cơm xong đã chạy đi tắm, định thách thức cái dạ dày
chắc?” – tôi nghĩ thầm.
Bỗng trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng phải gọi là hết sức táo
bạo. Tôi muốn chơi hắn một vố để trả thù vụ canh thịt vịt. Nhân lúc này
đây, thiên thời, địa lợi, nhân hoà đều có đủ, tôi sẽ “chôm” bộ đồ của
hắn giấu quách đi, cho hắn khỏi lên bờ...
Nghĩ là làm ngay không cân nhắc cũng chẳng đắn đo, tôi thò tay
với lấy cái áo trên giá, bụng bảo dạ phen này hắn “die” chắc. Thậm chí
tôi còn thấy mình giống y chang anh chàng trong câu chuyện cổ của Nhật
Bản giấu cánh tiên của tiên nữ đang tắm dưới hồ đi để cô ấy hết cách về
trời, sau này anh ta lấy được tiên nữ. Câu chuyện hiện giờ chỉ khác là
tên cá sấu kia chả phải tiên thánh gì, tôi cũng chả phải “chôm” đồ của
hắn để lấy hắn làm vợ mà chỉ đơn giản là để chơi khăm hắn thôi, chấm
hết.
Tưởng tượng đến đó, tôi không thể nín cười:
_ Hê hê...mình đếch phải người nữa roài, cái trò này mà cũng nghĩ ra được...
_ Công nhận, cái kế ngu như vậy chỉ có con vịt ngốc nghếch như cô mới nghĩ ra được.
Tôi giật nảy người vội quay lưng lại, nguyên cái mặt tôi đập vào
ngực hắn đau điếng. Té ra tên hồ ly này đã đứng ở phía sau tôi tự khi
nào mà đến một tiếng động tôi cũng chẳng nghe thấy. Hắn đúng là con ma
thành tinh.
_ Ái ui!!! – tôi kêu lên, vội lấy tay xoa mũi.
Ngước lên nhìn, tôi thấy hắn vẫn mặc nguyên quần áo, ánh mắt sắc
bén như lưỡi dao nhọn có thể xuyên thủng bất kì thứ gì. Hắn không quát,
không mắng, không đánh cũng không làm gì tôi cả, đứng đó như bồ tát. Dù
vậy sát khí toả ra từ hắn lúc nào cũng khiến kẻ khác phải rùng mình.
_ Chẳng...chẳng phải là...anh đang tắm sao?
_ Tại sao tôi phải “đang tắm”?
Thì thế bà mới “chôm” đồ được chứ.
_ Tôi.... à...tôi....tôi đoán thế!
_ Ồ, ra vậy? - hắn nhìn tôi nhếch mép.
Không biết tạo hoá nghĩ gì khi ném cho tên xấu xa này cái mặt với
body hoàn hảo thế chứ? Đúng là đồ yêu quái, chỉ giỏi quyến rũ con gái
nhà lành. Tôi xấu hổ cúi xuống đất, lí trí quát thẳng vào mặt trái tim:
điên à, ADN của hắn và cá sấu chỉ khác nhau có 0,1% thôi, cấm được rung
động hay chuyển động nghe chưa!
_ Xuống đó đi! - hắn cất giọng hách dịch.
_ Hở? Tôi?
_ Ở đây ngoài cô còn con vịt nào khác sao? - hắn nhếch mép.
Con bà nó chứ, đụng chạm nha! Nếu nói tôi là vịt thì ngoại trừ
việc hắn cùng chủng loại với tôi, tôi chả nghĩ ra lý do nào sáng suốt
hơn để giải thích cho việc hắn có thể giao tiếp với động vật cả. Hắn
tưởng mình là Tarzan chắc?
_ Không xuống! – tôi cáu tiết đáp.
_ Thật sự không xuống? - hắn nhíu mày.
_ Tại sao tôi phải xuống chứ? Ai mà biết được anh bỏ kịch độc gì trong đó.
Câu này tôi chỉ định châm chọc hắn tí thôi, chả có ý gì khác cả. Hắn trầm mặc một lúc, mãi sau mới chậm rãi nói tiếp:
_ Xuống mau!
_ Không là không!
Tôi vẫn cố cứng đầu, nói xong câu đó tôi quay lưng định chạy đi
thì bất chợt hắn tóm lấy cổ tay tôi giật ngược trở lại (cái động tác khỉ gió này khiến tôi suýt sái tay mấy lần rồi nhể?). Tôi bực mình giơ tay
thụi thẳng một phát thật mạnh vào người hắn:
_ Tôi đã nói là không, sao anh còn ép tôi?
Chưa bao giờ cú đấm hay bất kì một đòn nào của tôi khiến hắn phải chau mày, tóm lại là không si nhê. Bởi vậy bây giờ việc gương mặt hắn
gần như trắng bệch và đôi mắt hổ phách bỗng dưng chuyển đỏ khiến tôi
thấy xương sống đông cứng cả lại.
VỤT.....
TÙMMMMMMMMMMMMMMM
Hắn chỉ dùng chút lực cổ tay, cả người tôi đã rơi tòm xuống bể nước khiến bọt trắng bắn lên tung toé.
_ Trong vòng ba tiếng, nếu cô dám lên bờ thì tôi sẽ khiến cô phải hối hận đó.
Hắn ném