Polly po-cket
I'm A Devil!

I'm A Devil!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323145

Bình chọn: 7.00/10/314 lượt.

ou lại cười. Nói thật chứ, tôi chắc phải đi ghi tên vào danh sách ''những cô nàng xin chết" vì nụ cười này mất, cậu ấy nhìn đã đẹp trai rồi, lại còn tốt bụng nữa chứ, thật không dám tin

đây cũng là một con quỷ.

Dù "thằng điên vênh váo" kia có phần handsome hơn thật, có vẻ còn rất "kool" nữa, nhưng tôi chẳng thể nào mà ưa nổi, gì thì gì, hắn chỉ được

cái mã thôi. Các bạn có thích ăn một cái bánh, nhìn thì hấp dẫn muốn

chảy cả nước miếng, nhưng cắn vào thì nhạt toẹt chả có cái vị gì hết

không? Nếu là tôi thì câu trả lời dĩ nhiên là KHÔNG rồi, xin lỗi chứ...

nuốt thế đêk nào được. So sánh đơn giản: tên khốn đó = cái bánh kia

!!!!!!!!!

Ngay đến cả cách cười của bọn họ cũng khác nhau một trời một vực luôn,

một thì dễ khiến đối phương "tự nguyện xin chết", một thì dễ khiến đối

phương cáu tiết hơn mà "đâm cho chết". Tôi thề đấy! Ngoài khoản đẹp zai

ra, à có lẽ thêm khoản sạch sẽ ngăn nắp nữa, chắc thế, thì tôi thấy họ

chả giống nhau về cái gì hết. Tôi muốn nói với Shirou là " cậu đáng ra

nên làm một thiên sứ mới đúng, còn tên kia thì vui mừng thông báo là,

thượng đế đặt hắn đúng chỗ rồi đấy!".

_ À...xin lỗi nhưng, tôi chưa biết tên cậu thì phải???

_ Linh!

_ Họ tên đầy đủ ý?

_ Lung Linh!

_ Ồ, tên hay thật đấy! Tôi là Shirou Kira, chắc cậu nghe Ren nói rồi?

_Ừm...có nghe qua...

Đột nhiên cánh cửa phòng "thằng điên vênh váo" bị mở ra cái rầm.

Haizzz...lúc nào cũng rầm rầm rầm, tên này yêu tiếng ồn nhỉ, hay là chưa bao giờ nghe thấy bốn chữ " bảo vệ của công" đây, đừng nói cánh cửa

phòng giáo vụ lúc nãy của hiệu trưởng, ngay đến cánh cửa phòng hắn hắn

cũng không tha, mà suy cho cùng cả hai cánh cửa cũng không phải là đồ

của hắn, cho dù hắn có là con trai của thượng đế thì, xin lỗi nhớ, bà cô này nhất định có ngày sẽ đá vào cái mông quý tộc của hắn trả thù cho cú dẩy trưa nay bà đã chịu. Cứ chờ đi !!!!!!!!!

_ Chuối cả nải thì có - tên của cô ta! Cậu thấy hay cũng lạ thật đấy, Shirou!- hắn nói.

Sau đó hắn quay sang tôi, cười khinh khỉnh:

_ Tên cô như thế, ông bố cô chắc tên là........LUNG LAY quá!!!!!!!!

Nói xong thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hơ, cười thế có khi đỡ hơn cái kiểu nhếch mép xỉ đểu đấy. Ít ra trông còn đỡ ghét!

_ Tôi lại chém cho cái đầu anh lung lay bây giờ, anh thích xỉ không??????????

Dám xúc phạm cha tôi hả, tội đáng MUÔN CHẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi chồm lên túm lấy cổ áo sơ mi đen của hắn, định bụng cốc cho hắn

một cái thật đau thì hắn lại nhanh hơn chộp lấy cổ tay tôi:

_ Chém đê!!!

Ê, lại cái khoảng cách vô duyên này nữa rồi, hắn sợ người ta điếc không nghe thấy gì hay là sợ mình nói chưa đủ to vậy chứ?

" Tránh xa cái mặt của tôi ra, đồ CHẾT TIỆT!!!!!!!!!!!" - tôi trợn trừng mắt mục đích ném cho hắn cái thông điệp như thế.

Hắn lại cười, nhếch môi cười! Thật là hết nói nổi!

_Thôi, đi ăn, Shirou! - hắn khoát tay nói với anh bạn cùng phòng rồi tiến về phía cửa ra vào.

_Vậy... còn cô ấy??? - Shirou quay lại hỏi, vẻ ái ngại.

_Cô ta kêu lạnh mà, bỏ đi, có cô ta theo tôi nuốt không nổi.

Tôi lắc đầu cười cười với Shirou, ra chiều "cậu cứ đi ăn đi, tôi ổn"

,và tiếp tục ném cho tên đáng ghét kia một cái nhìn không lấy gì làm

thiện cảm.

Bà nội hắn, biến quách đi cho khuất mắt. Tưởng bà cô này sẽ chết đói

nếu không có mấy người hả? Quên đi! Lí do gì mà tôi vác cả tá đồ lỉnh

kỉnh đến nỗi suýt muộn cả xe buýt khi đến đây, biết không? Tôi cười nham nhở, bước vào căn phòng của mình. Bên trong đủ mọi tiện nghi, từ tivi,

tủ lạnh đến ... bếp ăn, hớ hớ thế là tốt!

Tôi lao đến bên cạnh chiếc vali được đặt trên giường ngủ, lôi ra cả một đống mì ăn liền!!!

Hehe, may là có mang đồ ăn phòng bị. Xuống căng-tin mua chắc không đơn

giản gì, không biết quỷ ở đây ăn uống như thế nào, có như trên mấy bộ

phim ma mà tôi hay xem không nhỉ? Kiểu là trên bàn bày ra một đống đồ ăn toàn là sọ người với máu me vẫn còn đang chảy chảy...ọe!!!!!!!!!!!

Ghê quá, nếu mà nghĩ tiếp không khéo tôi mửa ra mất. Thế là tôi bắt

tay vào nấu nướng, bắc nồi nước lên bếp, thả mì vào, thêm gia vị,...ui

đói sôi cả ruột rồi! Trong lúc đợi mì chín, tôi nằm dài trên giường bật

tivi lên xem, thắc mắc tại sao sóng điện thoại thì không bắt được mà

sóng truyền hình thì bắt ngon lành vậy chứ, cái nơi kì cục này không lẽ

còn không cho học sinh liên lạc với cha mẹ hay sao? Bộ có gì khuất tất

hả?...

Đang mải suy nghĩ, chợt có tiếng gõ cửa cộc cộc...

Không...

Lẽ...

Là...

Ma...?????????

Ê, tôi chỉ còn một mình trong phòng thôi nha, con ma nào muốn bắt cả

một con quỷ như tôi thế... Nhầm địa chỉ hả??? Nghĩ vậy, tôi nén sợ đi ra mở cửa, nhưng mà tay vẫn run run...

Tôi đưa tay lên trán, gõ gõ mấy cái và bắt đầu lẩm nhẩm đếm từ một đến một

trăm.

Không phải là đột nhiên tôi bỗng quên cả cách đếm hay là tôi làm thế vì

muốn trấn an nỗi sợ hãi của mình đâu, ai đó đang đoán già đoán non thì xin

thông báo là:

SAI BÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thực ra là tôi đã mở cửa ra rồi, đã xem bên ngoài có cái gì không rồi, và

việc tôi vẫn còn đang đứng ngon lành cành đào ở đây mà lẩm nhẩm đếm ý, chính là

bằng chứ