ống bên dưới. Đi ngang
qua chỗ Linh đứng, con bé cũng không hề ngoái lại mà tiến thẳng đến bên
thành lan can - chỗ mà Ren đang ngồi vắt vẻo một cách...bất cần đời.
_ Điện hạ! – con bé tiếp tục mỉm cười, một nụ cười vẫn với phong cách thánh thiện vốn có.
Ren không đáp, ánh mắt vẫn giữ nguyên hướng nhìn về khoảng
không vô định bên ngoài, nơi mà gió đang rít từng cơn lạnh buốt, những
bông tuyết vương lại trên mái tóc cậu lúc này càng khiến cái vẻ cuốn hút thường ngày của cậu thêm phần rõ rệt. Một chân cậu nhóc gác hờ lên
thành lan can, một chân buông thõng, tay lắc nhẹ khiến những viên đá
trong ly rượu màu đỏ va vào thành ly làm bằng thuỷ tinh tạo nên những
tiếng leng keng...
_ Biến đi! - cậu nhóc lạnh lùng nói.
_ Dù có không ưa muội như thế nào thì trước sau gì ngài cũng vẫn phải lấy muội.
_ Câm mồm vào và biến đi khi ta còn đủ kiên nhẫn nói chuyện tử tế với cô!
Luciana im lặng, liếc nhìn về phía Linh, khoé môi con bé lại nhếch lên nhưng lần này có phần dễ nhận thấy hơn một chút:
_ Nếu ngài thật sự yêu thích con ả khuyết tật đó, thì ngài phải nghĩ cho cô ta chứ...
CHOANG!!!!!!!!!!!!!!
Ren ném mạnh chiếc ly vào tường, tóm lấy cổ con bé, đôi mắt trợn trừng đầy vẻ kích động:
_ Cô nói cái gì hả?
_ Khụ... Muội nói.... ngài hãy nghĩ cho cô ta, điện hạ, ngài muốn cô ta chết sao?
“............”
_ Ngài biết rõ điều này mà, dù thúc phụ có cho phép, ngài cũng không thể, cô ta sẽ chết đấy.
_ Nếu vậy thì cô cũng đâu có khác hả?
Ren nói, tay càng siết chặt lại :
_ Khụ.... Muội yêu ngài, chết cũng được....Khụ.... Dù sao thì cô gái
ngài thích cũng....không phải là muội, chẳng phải tốt quá rồi sao?
Ren im lặng, cậu khẽ nhìn Linh, ánh mắt cô nhóc lúc này lộ rõ vẻ lo lắng cho Luciana, và trên hết, là vẻ hậm hực, căm ghét dành cho cậu. Đúng thế, chỉ có thể là như vậy, chỉ như vậy thôi. Cô ta đâu có ưa gì
cậu, đến cái tên của cậu, cô ta cũng mới chỉ (bất đắc dĩ) gọi nó duy
nhất một lần. Cũng phải thôi, chẳng phải chính cậu “gây sự” trước hay
sao, làm cô ta giận, rồi khóc biết bao lần, thế mà có lần nào cậu làm cô ta cười chưa? Mỗi lần ở bên cạnh cậu là cô ta cáu giận, mỗi lần cậu lại gần là cô ta tránh ra xa, mỗi một ánh mắt dành cho cậu ngoài sợ sệt và
ác cảm ra thì đâu còn gì khác, ngay cả lúc này đây. Với cô ta, rõ ràng
cậu đã diễn rất tròn vai một tên máu lạnh, tàn bạo và ác độc, đúng chứ?
Còn gì nữa nhỉ, xấu xa và ích kỉ?
Ren khẽ nhếch môi, nụ cười của cậu vẫn thế không có gì thay đổi,
có khác chăng chỉ là giờ đây nó đã pha thêm chút gì đó thật chua chát,
như thể cậu đang tự cười nhạo chính bản thân mình vậy.
Cậu nhóc thả Luciana ra, thu lại ánh mắt lạnh lùng ban đầu mà mới
nãy lúc nhìn Linh, cậu đã vô tình để nó biến mất khi nào chẳng hay.
Ai nói khả năng của Ren chỉ là đọc suy nghĩ và chiến đấu bao giờ, nó còn là một cái khác, một thứ năng lực sẽ cướp đi người con gái mà
cậu yêu thương, chính là nỗi đau từ thưở nhỏ vẫn luôn đeo bám tâm hồn
cậu, chính xác hơn là từ lúc cậu chào đời...
_ Điện hạ, ngài có thể giúp muội thực hiện điều ước không?
_ Chuyện gì?
_ Chấp nhận muội. – con bé nhìn thẳng vào mắt Ren.
“KHÔNG ĐƯỢC!!!”
Đó không phải là những gì Ren nói, đó là câu trả lời của trái
tim cậu. Có điều, câu trả lời mà cậu đưa ra lại không phải như thế.
WOAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....
Đám đông xung quanh lại được dịp hò reo thoả thích khi cậu nhóc kéo Luciana lại và đặt lên môi con bé một nụ hôn.
...
Nhói!
Đó là cảm giác đầu tiên trỗi dậy nơi trái tim Linh. Trong phút
chốc, cô nhóc chợt cảm thấy đầu óc trống rỗng, hình như có gì đó....rất
đau. Cảm giác khó thở lại ập đến, bất giác cô nhóc nắm chặt lấy ngực áo, vội quay lưng bỏ đi.
Bản năng nói với cô rằng phải đi khỏi đó thật nhanh. Bởi nếu
không sẽ đau lắm, cái cơ thể kì cục của cô, nó chỉ biết nhân đôi nỗi đau lên mà thôi.
Ren nhìn theo bóng cô nhóc khuất dần, cười nhạt...
“Tiếp tục căm ghét tôi đi, nếu em dừng lại, tôi sợ tôi sẽ làm hại em mất!”.
------------------------------
“Lại là cái cảm giác này, cái cảm giác chết tiệt này, rốt cuộc là mình bị làm sao vậy chứ?” – tôi nghĩ.
Chạy ra phía ngoài hành lang, tôi dừng lại thở hổn hển. Thật là
khó chịu quá, lồng ngực cứ thắt lại, cảm giác như bị dìm xuống tận đáy
biển sâu không có sinh khí vậy. Tôi lấy tay bịt miệng để mình không nấc
lên thành tiếng, nước mắt ở đâu lập tức trào ra bất kể tôi cố kìm nén
như thế nào. Thật lạ, tại sao nhìn thấy cảnh đó tôi lại đâm ra thế này
chứ? Tuổi dậy thì chẳng lẽ cũng có những hiện tượng kì quặc như vậy sao?
Bất giác tôi đưa tay lên môi mình, chỉ mấy hôm trước thôi, sinh
nhật của tôi, hắn cũng đã làm như thế. Rốt cuộc cũng vẫn chỉ là đùa cợt
với tôi, một trò đùa như thường lệ, tôi biết, tôi biết chứ, vậy mà tại
sao tôi luôn trông chờ một phép màu không bao giờ xảy ra?
Ren, anh tàn nhẫn lắm, tại sao lúc nào anh cũng “ám” tôi vậy chứ?
..................
Bạn biết không, những tai hoạ từ trên trời rơi xuống thường nhè vào lúc người ta mất cảnh giác nhất.
Bỗng nhiên, từ phía sau có ai đó đưa tay cầm chiếc khăn chụp lấy
miệng
