XtGem Forum catalog
Huynh Ấy Không Yêu Ta

Huynh Ấy Không Yêu Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323792

Bình chọn: 7.00/10/379 lượt.

án cái gì trong lòng chứ!

- Để tự muội!

- Được – Hắn đặt hai tay lên vai ta – Ta biết muội vẫn đau lòng vì chuyện của Tiểu Ái, nhưng ta sẽ đợi muội trở về, còn chuyện thành thân của chúng ta nữa!

Ta hờ hững nhìn hai bàn tay đặt trên vai mình, thầm nghĩ không biết hắn còn muốn giả nhân giả nghĩa bao lâu nữa, nhưng ta đã chẳng muốn quan tâm nữa rồi!

Chiếc xe ngựa tiến về phía trước, đem theo linh cữu Tiểu Ái cùng cái thân xác trống rỗng của ta!

Lâu lắm rồi mới trở về nhà, hai cây mai trắng trước nhà đã nở hoa kín cành, cánh hoa trắng muốt mịn màng, đã sắp lập xuân thật rồi!

Quán điểm tâm vẫn yên bình như vậy, chúng ta đến nơi lúc sập tối nên càng vắng người, người đánh xe chất phác nhận tiền xong đã vội vã cáo biệt, anh ta vừa đánh xe vừa dụi đôi mắt đỏ au vì chịu nhiều gió cát trên đường:

- Nhà tôi có ba đứa nhỏ, nếu không về ngay, chúng sẽ lo lắng tới phát khóc!

Ta hỏi: “ Mẹ chúng không về ư?”

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ của người đánh xe, anh ta đáp:

- Chết rồi! Là Diệp Nhân Cảnh hại chết!

Ta cũng im bặt từ đó. Ta không muốn nghe thêm chuyện tàn ác nào của hai cha con họ Diệp đó cả, Tiểu Ái, muội ấy cũng vì hắn mà chết!

Ông chủ thấy ta trở về, lẳng lặng nói:

- Vào nhà đi!

Đúng là ta ngốc thật! Ông ấy không hề bị câm! Họa chăng chỉ không muốn mở miệng nói chuyện thôi!

Bà cbủ đang mải mê rót trà cho khách, nhìn thấy ta bước vào, chén trà trên tay rơi “coong” xuống đất, vỡ vụn, bà run rẩy bước lại gần xoa khuôn mặt ta, còn ta cũng không gìm nổi mà mắt mũi cay sè!

Mọi uất ức như thể chỉ đợi lúc này để bộc phát. Ta ôm chặt bà chủ, khóc như mưa, bà cũng dịu dàng xoa nhẹ mái tóc ta, lẩm bẩm mấy câu như “ con gầy quá” hay “ Tiểu Ái đâu”. Tuyệt nhiên không hỏi tại sao ta trở về.

Ông bà chủ ngày nào cũng mong ngóng chúng ta, chúng ta đã lâu lắm không về thăm họ!

Rồi đôi mắt bà dừng lại trên chiếc quan tài đen đặt sau lưng ta, đoạn nước mắt rơi lã chã:

- Con gái, con gái của ta!

Chúng ta cứ ôm lấy chiếc quan tài mà khóc òa lên, ông chủ đứng trong góc cũng gượng gạo chấm nước mắt, khách quan trong quán chỉ ái ngại nhìn chúng ta. Sau đó không ai bảo ai cùng nhau rời khỏi quán, để lại những món tiền hậu hĩnh hơn thường ngày.

Ta nhớ mẫu thân, nhớ Tiểu Ái. Trở về đây, ta mới thấy luyến tiếc cuộc sống xưa kia biết bao!

Đáng ra, ta không nên theo Hồ Sở Minh đến Tô Châu làm gì! Buổi tối, bà chủ làm vài món mặn đơn giản ép ta ăn thật nhiều, nhưng ta vẫn cứ trệu trạo nhai không muốn nuốt, bầu không khí ngượng ngập, thiếu đi một Tiểu Ái!

Đêm hôm đó, ta cứ trằn trọc không ngủ được, bồn chồn nhìn chỗ trống bên cạnh, trước đây Tiểu Ái nằm chung với ta trên chiếc giường này, còn nhớ, có cả lông cừu trải lên, rất ấm áp!

Ta trở dậy, ôm lấy A Tuệ đang say ngủ trong cũi, ra phía hiên nhà, nơi chiếc quan tài của Tiểu Ái được đặt.

Tiểu Ái cùng ta khôn lớn, Tiểu Ái theo sát ta như hình với bóng, ai muốn hại ta thì hại nhưng Tiểu Ái thì không bao giờ.

Chúng ta là tỷ muội tốt của nhau, vả chăng chỉ cách nhau một ranh giởi vô hình giữa hai cõi và một lớp quan tài lạnh lẽo mà thôi!

Bà chủ đang ngồi trên chiếc ghế mây, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt, thấy có tiếng động, bà quay lại nhìn ta:

- Mẫn Mẫn, không ngủ được à?

Ta gật đầu, song không đáp!

Bà xoa bộ lông mềm mại của A Tuệ, đoạn hỏi ta:

- Tên của nó là A Tuệ đúng không?

Ta tròn mắt nhìn, bà lại giải thích:

- Lúc chiều con cho nó ăn, ta đã nghe được!

Ta gần gật đầu, bà lại tiếp:

- Thực ra, ta biết con thích Diệp Tuệ từ lâu, còn bỏ cả quê hương để tìm nó!

Bà chủ là người phụ nữ sắc sảo, vậy nên chỉ có những chuyện bà ấy muốn biết hay không muốn biết, thật giống với mẫu thân ta!

Rõ ràng hồi đó ta trốn khỏi Đinh phủ một cách dễ dàng còn tưởng mình tài giỏi, giờ mới hiểu do mẫu thân ngầm đồng ý, nuôi dưỡng ta 17 năm trời, người đương nhiên hiểu tính cách ương bướng của ta, nhưng người vẫn chấp thuận cho ta được đi tìm người mà ta thực lòng yêu mến. Trước mắt gia nhân trong nhà không thể điềm nhiên gật đầu với ta, mẫu thân đành chọn cách giam lỏng ta, giữ vững thể diện Đinh gia trước mặt tên thiếu gia đó!

Hèn gì ta trốn ra khỏi Đinh phủ một cách trót lọt, không có ai ngăn cản!

Bà chủ rót hai chén trà đầy, nhấc một chén đưa cho ta rồi chầm chậm kể.

Diệp Nhân Cảnh thời trai trẻ là một công tử đào hoa đa tình, khắp chốn Tô Châu không ai không biết đến ông ta. Dựa vào mối quan hệ rộng rãi và tiền bạc nhà họ Diệp, cuối cùng ông ta cũng lấy được một chức quan ngũ phẩm trong triều. Trong một lần hộ giá hoàng thượng, ông ta đã bị kẻ địch đả thương hạ bộ, sau khi chẩn đoán sau này chắc chắn không thể có con nối dõi, hoàng thượng áy náy vô cùng, bèn thăng chức quan cho Diệp Nhân Cảnh, còn cấp riêng một cửa hàng ở trấn Hàng Châu cho ông ta mặc sức buôn bán kiếm lời. Đúng lúc này, cô kỹ nữ mà Diệp Nhân Cảnh gần gũi bấy lâu lại có mang đứa con duy nhất của ông ta. Chính là Diệp Tuệ, chẳng trách Diệp Nhân Cảnh giàu có như vậy lại không hề đông con, nhiều vợ, chỉ có mình hắn là đại thiếu gia. Diệp Nhân Cảnh bấy giờ đã có toan tính của riêng mì