Polaroid
Huynh Ấy Không Yêu Ta

Huynh Ấy Không Yêu Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324053

Bình chọn: 10.00/10/405 lượt.

như vậy chắc chắn là lớn chuyện rồi!

Tiểu Ái, ta phải tìm nó!

Nhưng chưa kịp nhấc một chân lên thì Diệp Tuệ đã lao tới, bàn tay tóm chặt lấy cằm ta, chàng gằn giọng:

- Giấu kỹ lắm! Con a hoàn đó rốt cuộc trốn ở đâu? Giờ Tiểu Liên đã bị thương tích ở mặt, cô vừa lòng rồi chứ?

Bàn tay chàng ra sức giày vò khuôn mặt ta, Diệp Tuệ là người biết võ công, khắc biết cách khiến ta đau đớn đến tê liệt xương tủy.

- Ta ...không...không...

Chẳng thèm nghe ta nói hết câu, chàng đã dùng lực mạnh hơn nữa, cảm giác cơ miệng đang dần lệch đi nhưng cái nhìn tóe lửa của chàng vẫn khiến ta rùng mình khiếp đảm, khi nhắc tới Sảnh Tiểu Liên, đôi lông mày rậm của Diệp Tuệ cau chặt thành một đường thẳng, khuôn mặt anh tuấn trở nên đau khổ tột cùng. Rõ ràng là đang xót xa thay cho ả.

Nhưng kỳ thực ta không hề nhúng tay vào việc ám hại Sảnh Tiểu Liên đó.

Chẳng lẽ ả biết đau còn ta thì không ư?

- Đúng! Là ta ghen tỵ với ả, muốn hại ả!

Ta chậm rãi thú nhận, có giải thích thế nào chàng cũng không bao giờ tin lời ta. Chi bằng cứ nhận hết tội lỗi về mình. Người chàng ta rất mực thương yêu chỉ có Sảnh Tiểu Liên mà thôi!

Bàn tay chàng nới lỏng một chút, đôi mắt phẫn nộ nhìn thẳng vào khuôn mặt ta, nhanh như chớp, chàng dang rộng cánh tay, tính tát cho ta thêm cái nữa!

Đánh đi! Chẳng phải chàng muốn trả thù cho nương tử đó sao?

Nhưng bàn tay kia dừng lại trước má ta đúng nửa thốn, chàng thở hắt ra, hạ tay xuống. Đoạn chán ghét nói:

- Đánh một con tiện nhân như cô cũng chỉ bẩn tay ông đây! Nghe cho rõ, ta không bao giờ yêu cô!

Ta biết, biết rõ rằng hắn chưa bao giờ động lòng với mình!

Lũ quan binh tranh thủ lật tung biệt viện, đồ đạc vương vãi không sót thứ gì, ta lặng lẽ nhìn những cuộn vải đỏ bị dẫm đạp không thương tiếc, trong lòng không khỏi lo sợ. Chẳng may Tiểu Ái xuất hiện, bọn chúng sẽ không tha cho muội ấy!

Chuyện hôm nay, cho dù Tiểu Ái có là hung thủ, hay chúng ta bị kẻ khác vu oan, tất cả cũng đã chấm dứt rồi.

Không còn gì nữa!

Muốn bắt cứ bắt, muốn giết cứ giết! Muốn thế nào thì hãy như thế!

Trời mưa lất phất, ta đứng trước mặt chàng, chàng chỉ cách ta đúng một bước chân nhưng khoảng cách giữa chúng ta còn xa hơn cả một đại dương rộng lớn.

Mưa phùn giăng đầy trên mái tóc dài của ta, ướt đẫm!

- Diệp công tử, vậy ngài bắt ta về quy án hoặc hủy dung mạo của ta cũng được!

Hơi lạnh đã thấm sâu vào lớp y phục giản dị của ta, vừa nói ta vưa giữ cho giọng mình bớt run rẩy, ta rất lạnh, nhưng chàng thì không thèm để ý đến!

- Hừ! - Chàng mỉm cười, lúm má đẹp mê mẩn thoắt hiện ra – Người còn chưa bắt được, ta sẽ không giúp cô toại nguyện đâu, đợi chuyện này điều tra rõ ràng, cô đừng mong được chết một cách tử tế!

Ta không khóc nữa, nước mắt ta không thừa để phí phạm cho những chuyện thế này. Ta quá quen với những lời lẽ cay độc chàng dành cho mình rồi, cũng phải, ta làm sao được chọn cách chết, ngũ mã phanh thây hay voi dày ngựa xéo, cũng phó mặc họ quyết định.

Đám quan binh lục lọi một hồi, không tìm thấy tung tích Tiểu Ái bèn bẩm báo với Diệp Tuệ, chàng giận dữ phất tay áo bỏ đi. Vứt lại cây trâm dính máu dưới sàn.

Ta ngồi phịch xuống, nhếch môi nhạt nhẽo:

- Hóa ra làm ta đau khổ, sống không bằng chết chàng mới thấy hạnh phúc!

Diệp Tuệ đã bỏ ra đến cửa, bóng dáng cao lớn hơi quay lại nhìn ta, đôi giày gấm lót nhung chếch ra ngoài, chàng hừ mũi nói: “ Đúng”.

Ra là vậy, giờ thì ta hiểu vì sao chàng liên tiếp hành hạ mình, thậm chí còn coi khinh ta hơn cả lũ sâu bọ bẩn thỉu!

Nhưng còn Tiểu Ái, Tiểu Ái đáng thương của ta, nó chỉ vì ta mà làm điều dại dột. Không tìm thấy nó sao ta có thể yên tâm chịu phạt!

Tiểu Ái hết lòng quan tâm đến ta, Tiểu Ái cùng ta đồng cam cộng khổ, vượt qua những tháng ngày gian truân nhất!

Tiểu Ái, muội đang ở đâu? Ta chạy như bay ra khỏi biệt viện. Người phu xe ban nãy thấy đám người Diệp Tuệ hùng hùng hổ hổ kéo vào đã rong xe chạy mất dạng từ khi nào!

Tô Châu rộng lớn, con phố nào cũng trải dài tít tắp, sầm uất náo nhiệt, bốn phương tám hướng, chạy đến rã rời tay chân. Không hề thấy bóng dáng Tiểu Ái. Nhìn thấy người nào khả nghi, ta cũng chạy đến xem mặt, ai nấy đều ra chiều khó chịu, không thèm nghe ta hỏi han.

Đi hết một dãy phố dài, không tìm được tung tích của Tiểu Ái, ta lại càng hoang mang, đột nhiên nảy sinh thứ cảm giác không lành.

Tiểu Ái, nó sẽ không bỏ ta mà đi, chúng ta đã ngoắc tay với nhau rồi cơ mà!

Đúng lúc ta lo đến phát khóc, một tiếng la thất thanh xé gió vụt đến bên tai:

- Có người chết đuối! Có người chết đuối rồi!

Ta không cần biết đến thứ gì nữa, vội vã xô ngã những người chung quanh, chạy một mạch đến nơi phát ra tiếng kêu lúc trước.

Ta sợ! Ta rất sợ!

Đó là một thủy các, phía dưới là hồ nước giữa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt không có nổi một cụm sen nào bung nở, lại thêm mưa phùn ẩm ướt, thành ra nước trong hồ buốt giá như thể đóng băng được tất cả sinh vật dưới đó!

Vậy mà lại có người chết đuối!

Tiểu Ái nằm thoi thóp dưới mái hiên, nước hồ nhỏ từng giọt trên y phục mỏng manh, làn da nó trắng bệch, nhăn nheo. Ngón tay đã héo quắt lại, đôi môi đã