
đó còn sót lại tuyểt tan nhưng khung cảnh hết sức vui tươi, mới mẻ.
Lần đầu tới Tô Châu nên ta háo hức hệt như một đứa trẻ, cầm vật này, ngắm vật kia, có rất nhiều tơ lụa hảo hạng, sờ vào vừa mát lại vừa khít tay, ta đánh bạo hỏi một tấm vải về may y phục cho Tiểu Ái, nó cũng 16 rồi, đến khi xuất giá mà không có nổi một bộ váy áo tử tế, nhà chồng sẽ cười chê mất.
Ta chọn một tấm lụa màu hồng đào, màu sắc tươi tắn, bề mặt láng mịn, ông chủ thét giá 1000 lượng!
Ta tích cóp bấy lâu mới đủ 500 lượng bạc, Tiểu Ái thấy ta khó xử bèn tháo chiếc trâm gia truyền trên đầu nó, dúi vào tay ta. Ta nghe nói chiếc trâm vàng này được truyền từ đời tổ mẫu đến Tiểu Ái là người thứ tám, quý giá với nó vô cùng, mỗi đời chỉ truyền lại cho một nữ tử, không phải dịp quan trọng nó nhất quyết không dám cài.
Thế mà hôm nay nó không do dự tháo xuống đưa cho ta, ta hạ giọng thương lượng:
- Giảm xuống chút được không, 500 lượng?
Chủ quán thu lại cuộn vải, khinh bỉ lườm chúng ta:
- Đi ngay, đồ nghèo kiết xác!
Ta chẳng buồn mặc cả với con người thô lỗ như ông ta nữa, kéo Tiểu Ái sang một gian hàng bán quạt giấy. Phải thôi, ta đâu còn là tiểu thư Đinh gia quyền quý, giờ ta chỉ là một đứa làm thuê nghèo hèn, hoàn toàn không có chút tiền trong tay.
Tiểu Ái thấy sắc mặt ta vẫn khó đăm đăm, nó cắn môi:
- Tiểu thư, người thực sự thích tấm lụa đó sao?
Giờ ta cơm cũng còn phải kiếm, lấy đâu ra thời gian trưng diện xiêm y, con nha đầu này hỏi thừa quá đi mất!
Tiểu Ái và ta còn đi qua mấy sạp hàng chạm khắc ngọc bích tinh xảo, xem tranh in trên gỗ rồi mới ghé qua tửu lầu nghe nghệ nhân hát kinh kịch.
Lũ trẻ con đang chụm đầu đốt pháo, rất nhiều tiểu thư, công tử giàu có đi lại dập dìu trên phố, ta nhìn sang Tiểu Ái, bất giác thấy thật cô đơn!
Đến một dãy phố bán đồ ăn, Tiểu Ái hớn hở kéo ta vào, ông chủ là một người đàn ông nhỏ bé, nhanh nhẹn hỏi chúng ta:
- Hai tiểu cô nương dùng gì?
- Có những thứ gì?
- Ở đây có há cảo, vằn thắn, mì trường thọ, cô nương dùng gì?
Ra là ngày Tết ở Tô Châu họ ăn những thứ này, ta vui vẻ gọi hai bát mì trường thọ, Tiểu Ái không hiểu, ta bèn giải thích:
- Để cho ta và em có thể sống thật lâu!
Nó chớp đôi mắt, thật thà hỏi:
- Tiểu thư, người vẫn muốn tìm Diệp công tử sao, đã lâu như vậy rồi!
Ta cúi đầu ăn bát mì, không đáp, ta nhớ mẫu thân, nhớ Đinh phủ, nhưng so với nỗi nhớ chàng một năm qua, thứ giày vò ta cả đời này chính là không tìm thấy chàng.
Ta quả thật yêu Diệp Tuệ đến mù quáng!
Trời tối dần. Dọc các phố phường, đền tháp đã nhộn nhịp chăng đèn kết hoa. Đèn trời nom như một chiếc chuông lớn, làm bằng giấy quết hồ, khéo lắm. Đặt nến vào bên trong lại càng sáng bừng, rực rỡ như một đốm lân tinh. Thả đèn lên trời cũng như đem theo mong ước một năm mới suôn sẻ, ấm no gửi gắm chốn linh thiêng. Ta và Tiểu Ái mặc dù rất muốn ở lại Tô Châu xem hội thả đèn trời nhưng cũng đành lưu luyến rời khỏi thị trấn phồn hoa, đô hội. Trở về căn bếp nhỏ chuyên tâm nặn màn thầu.
Trên đường về, Tiểu Ái và ta không nói với nhau thêm chuyện gì nữa, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng, ta thì nghĩ, nhất định sẽ có ngày ta quay lại Tô Châu, mua cho Tiểu Ái mấy xấp vải để nó tha hồ may y phục đẹp, còn phải xem hội thả đèn trời, và cả tướng công của ta, Diệp Tuệ, ta nhất định bắt chàng bái đường cùng ta.
Chỉ là không ngờ, sau này, Tô Châu chính là nơi ta không muốn nhớ đến nhất! Bà chủ đang ăn màn thầu, dáng vẻ nhàn nhã lúc này của bà lúc này làm ta nhớ đến mẫu thân, khi sắp trừng phạt ta, mẫu thân cũng điềm tĩnh như vậy.
Bất giác sống mũi ta cay cay!
- Hai người đi thưởng xuân có vui không?
Ta đáp: “ Rất vui, thưa bà chủ”
Rã ràng bà ấy không thích câu trả lời thật lòng của ta, mặt khẽ cau lại, hít sâu thở mạnh:
- Ngươi tưởng mình còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc ư? Đi làm việc ngay cho lão nương!
Ông chủ đang lau dọn chén bát, “bộp” một tiếng, cái chén nho nhỏ lăn vài vòng ngay trước giày của Tiểu Ái. Ông chủ lo ta sẽ bị tổn thương bởi mấy lời lẽ của bà chủ, nhưng bây giờ với ta mấy câu nói đó chẳng khác nào muỗi cắn, ta đã quá quen với bà chủ, bà ấy không xấu tính chút nào, mồm miệng tuy có độc địa khó nghe nhưng cũng chẳng bao giờ đánh đập hay chửi bới ta. Họa chăng bà tức giận là vì nguyên nhân ta ra ngoài mà không rủ thêm bà ấy cho náo nhiệt thôi.
Ta tự cho là như thế.
Nhanh tay nhanh chân nặn màn thầu cùng Tiểu Ái đến lúc mắt đã díp cả lại thì bà chủ bảo rằng chúng ta không phải làm nữa, có thể về phòng nghỉ ngơi. Đây đúng là chuyện lạ, bình thường, mỗi khi ta và Tiểu Ái gây chuyện, bà ấy đều nghiêm khắc ép chúng ta nặn màn thầu thâu đêm mới thôi. Ta mệt mỏi xoa khớp vai, không màng đến thế sự, ngủ khì cho đến sáng hôm sau.
Bà chủ trông theo bóng hai cô gái đã về phòng, thở dài lẩm nhẩm:
- Đúng là tuổi trẻ! Ta không thể ngăn cản nổi chúng nữa rồi!
Vì đêm hôm trước ngủ ngon giấc nên hôm sau ta rất hăng hái làm việc, ta hấp lại màn thầu đem xuống cho khách quan, tinh thần tốt, miệng cười tươi hơn cả hoa xuân, Tiểu Ái nhìn ta vẻ khó hiểu, dè dặt hỏi:
- Tiểu thư, người có chuyện gì vui thế?
Ta