pacman, rainbows, and roller s
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 10.00/10/386 lượt.

i, muôn năm!” Dong Man cao

hứng nhảy nhót tại chỗ làm Đường Vũ Tân nhớ tới tập phim sự kiện tập thể pk thực tế, Dong Man bị một lính đặc chủng giả mạo lừa gạt, không khỏi

oán thầm: ‘Thằng nhóc mi bị lừa là đáng đời lắm!’

Ở Hàn

Quốc, muốn tìm quán thịt nướng cực kỳ dễ. Tập thể tổ công tố di chuyển

đến một quán thịt nướng lề đường nhỏ, mọi người đều ăn thịt nướng và

uống rượu trắng. Duy có công tố Min một người trơ trọi ngồi đó, nhìn

Đường Vũ Tân. Cái người khó chịu! Được rồi… cô thừa nhận có hơi đùa dai. Nhưng chủ yếu là cô muốn biết một chút quán bar công tố Min thường đi

là ở đâu thôi. Cô chỉ muốn thử làm quen với ông chủ quán bar, cái người

đàn ông cơ bắp phát triển siêu cấp kia thôi mà…

“Sao

công tố Min không ăn? Không đói à?” Đường Vũ Tân thong thả tới bên cạnh

công tố Min, lấy kẹp nướng một gắp thịt đặt lên đĩa trước mặt công tố

Min.

“Không

phải, chỉ là không có khẩu vị gì thôi.” Tim công tố Min đang nhỏ máu

nha, kỳ thật anh rất đói, chỉ là anh không thể ăn được thôi…

“Gần đây ruột của công tố Min không thoải mái.” Cảnh sát Hwang Soon Bum không

biết từ bên kia chuồn qua lúc nào, thay công tố Min điều đình.

“Vậy

sao… lát nữa chúng ta lại đi uống một chén là được rồi, công tố Min có

biết quan bar nào hay không?” Cuối cùng Đường Vũ Tân cũng bắt đầu lòi

cái đuôi hồ ly ra rồi…

“Hà, không đi quán bar gì đó thì không đi, làm gì mà trốn sớm thế chứ.”

Liên

hoan xong, một mình Đường Vũ Tân đi trên đường trở về nhà. Đối với yêu

cầu của cô đi chỗ khác uống tiếp, câu trả lời của công tố Min là ‘tôi

không thoải mái, về trước…’ hại các thành viên trong tổ cũng phải chấm

dứt buổi liên hoan sớm.

“Có

điều, kết thúc sớm cũng tốt. Tối thiểu công tố Min cũng không bị đói,

còn như ông chủ Ra… xem ra phải dựa vào sức mình tự đi tìm thôi…” Đường

Vũ Tân tiếc nuối than thở, hơi hối hận vì mình để lộ năng lực quá sớm.

Có điều trong tình huống đó nếu không làm vậy, cô làm sao mới khiến công tố Min không uống máu mà vẫn giúp bọn họ hoàn thành vụ án chứ?

Đường Vũ Tân bất lực cười cười, hất hất đầu. Cô quyết định không nghĩ tới vấn đề đau đầu này nữa. Tóm lại, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cái gì mà

ông chủ Ra, mẫu máu gì đó cuối cùng cũng sẽ nghĩ được biện pháp thỏa

đáng.

Đang suy nghĩ đột nhiên cảm thấy có người lướt qua bên cạnh, theo bản năng cô

ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người giấu mặt dưới mũ trùm đầu lướt qua

bên cạnh mình, nhanh chóng bước đi… Đường Vũ Tân kinh ngạc trợn mắt,

“Đây đây đây… đại boss?”

Đường Vũ Tân lập tức quay đầu về phía trước, làm như không có việc gì tiếp tục

bước đi nhưng tim lại đập thình thịch. Đúng là đại boss! Cái áo mưa màu

đen đặc biệt đó không có người thứ hai… Trời ạ, cô lại dễ dàng chạm phải đại boss như thế… khoan khoan… khéo như vậy sao?

Nghĩ đến đây, Đường Vũ Tân đột ngột quay đầu nhìn, chỉ thấy con phố dài hun hút

không thấy điểm dừng đã không còn bóng người mặc áo mưa đen nữa. Dường

như chỉ có mình cô đứng trên con đường nhỏ này, cách hai ngã rẽ một

khoảng thật xa mà thôi…

Ha ha,

Đường Vũ Tân tự cười mình. Xem ra tối nay đại boss đi qua nơi này tuyệt

đối không phải trùng hợp. Đại boss đã bắt đầu để ý nhân tố không xác

định được là mình rồi ư? Nói như vậy, không chừng đến một lúc nào đó đại boss Jang sẽ bắt mình đem cho Lee Yoon Ji ăn lắm…

“Chờ chút! Đã như vậy…” Nghĩ đến đó mắt Đường Vũ Tân sáng lên, khóe miệng tràn ra một nụ cười xảo quyệt.

*********************************

“Hả,

thật sao, mới có mấy ngày?! Tỷ lệ phạm tội ở chỗ chúng ta cao vậy á? Lần này là cái gì? Vụ án giết người ở biệt thự tư nhân?” Cảnh sát Hwang vừa đẩy cửa vào đã bắt đầu phàn nàn, mới sáng sớm đã bị người ta lôi dậy,

giờ là mấy giờ?!

“Sớm há!” Dong Man hiển nhiên cũng chưa tỉnh ngủ, vừa ngáp vừa bước vào.

“Không

có cách nào khác, chỉ mong vụ án này không cần phức tạp quá…” Yoo Jung

In xoa xoa bả vai đau nhức, chẳng lẽ mình còn trẻ mà đã mắc hội chứng

đau vai gáy (2) rồi sao?

Đường Vũ Tân không nói gì. Có vụ án là đương nhiên, cô còn tưởng là sẽ đụng phải vụ án sắp đặt kịch bản giết người nữa kia…

“Đến

hiện trường thôi.” Công tố Min cầm thẻ công vụ ra khỏi phòng làm việc.

Anh đặc biệt liếc Đường Vũ Tân một cái, quyết định lần này sẽ một mình

tìm bác sĩ Sok lấy mẫu máu, miễn cho người nào đó lần nữa chen vào làm

khó dễ.

Ngay lúc mọi người ra cửa, trưởng phòng Jang đột nhiên từ ngoài bước vào.

“Đi tra

án?” Trưởng phòng Jang đảo mắt một vòng nhìn mọi người đã nai nịt gọn

gàng, “Vũ Tân, vụ án này cô không cần đi đâu, lát nữa đến phòng làm việc của tôi một chút.”

“Gì?”

Đường Vũ Tân ngẩn ra, kế đó bắt đầu căng thẳng, chẳng lẽ tối đó… không

đúng nha, cô thấy phản ứng của mình hôm đó rất bình thường mà. Vả lại

sau khi phát giác sự thật thì đã khống chế hành vi của mình rất tốt,

không lẽ đại boss tính tóm mình cho Lee Yoon Ji ăn bây giờ?

“Sao vậy?” Trưởng phòng Jang thu hết phản ứng của Đường Vũ Tân vào mắt, cô gái này quả nhiên…

“Ặc… không có gì! Tôi định nói là được thôi!”

Kết quả, tổ tập hợp công tố đi ra ngoài tra án trong cảnh Đường Vũ