
ì Min Tae Yun sẽ lập tức nói hết mọi chuyện
với mình, nhưng anh không cự tuyệt, không có đối xử như với Yoo Jung In
khi nói ‘Anh Không Muốn Đề Cập Hoặc Nhớ Lại Quá Khứ, Quay Lại Hồi Ức
Sao?’, coi như là khởi đầu tốt, đúng không?
Đường Vũ Tân vươn cổ ra để Min Tae Yun dùng gạc quấn quanh cổ. Min Tae Yun bôi
thuốc xong dán bông băng lên chỗ bị cắn, lại dùng gạc cố định.
“Khụ khụ!” Đột nhiên Đường Vũ Tân ho sù sụ, Min Tae Yun nghi hoặc ngước lên, hai má cô đỏ bừng vì ho.
“Sao vậy?” Min Tae Yun nhíu mày nhìn vết thương trên cổ Đường Vũ Tân vì ho mà máu lại rỉ ra, một lát phải băng thêm một lớp nữa…
“Anh sắp siết chết tôi rồi…” Đường Vũ Tân thiếu điều hụt hơi.
“…” Min Tae Yun trước giờ chưa từng băng bó cho ai, mắc phải sai lầm này thật là bình thường.
Thế là
Min Tae Yun dễ tính lại cởi băng ra, quấn lại lần nữa. Ai ngờ vừa quấn
xong Đường Vũ Tân động đậy cổ, cục bông thấm thuốc từ bên trong rơi
xuống.
“…”
“…”
Hai người nhìn cục bông dính máu hồi lâu không nói…
“Rốt cuộc anh có biết làm không?” Đường Vũ Tân bực bội hỏi.
“Cô đừng động đậy có được không?” Min Tae Yun nhăn mày.
“…” Dám kêu cô đừng cử động… xem cô là người chết à?!
Min Tae
Yun quấn lại lần nữa, lần này băng xong Min Tae Yun thở hắt ra mà Đường
Vũ Tân cũng học ngoan, không dám lắc lư cổ, chỉ cử động một chút kết quả băng gạc tuột xuống…
“…”
“…”
“Tôi kêu anh Ra đến thôi…” Min Tae Yun thật tình chịu thua rồi…
20 phút sau ông chủ Ra chạy đến, nhìn tình hình trong phòng, anh nhịn cười thật vất vả…
“Tae Yun à,” Ông chủ Ra đi đến cạnh Min Tae Yun, cười vỗ vai anh, “Cơ hội tốt
như vậy mà lại bị kỹ thuật tồi tệ của cậu phá hủy rồi…”
“…”
Có ông
chủ Ra đến, công chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Anh cắt băng gạc
thành dải cần thiết, quấn mấy vòng quanh cổ Đường Vũ Tân, làm cho cổ cô
dễ hoạt động, kết thúc công cuộc băng bó một cách hoàn mỹ.
“Vầy mới giống chứ!” Đường Vũ Tân xoay cổ, phát hiện tay nghề ông chủ Ra thật tuyệt!
“Sau này cô phải cẩn thận một chút.” Ông chủ Ra nhìn Đường Vũ Tân xoay cổ một cách linh hoạt, hài lòng gật đầu.
“Cẩn thận cái gì?” Đường Vũ Tân giả bộ mơ hồ.
“Con ma cà rồng tối nay chắc không bỏ qua cho cô đâu, chỉ cần cô còn sống ngày nào phỏng chừng hắn sẽ truy kích cô ngày đó.”
“Hắn bị thần kinh à?”
“Cái gì?”
“Khụ… ý tôi là hắn rảnh lắm à? Tôi lại không thấy rõ mặt mũi hắn ra sao, đuổi giết tôi làm gì?”
“Để phòng ngừa? Hoặc là trừ hậu hoạn?” Ông chủ Ra cũng phỏng đoán, không chắc chắn lắm.
Nhưng
Đường Vũ Tân lại không cho là đúng. Cô cảm thấy trưởng phòng Jang không
định giết cô, bằng không lúc đó chỉ cần cắn sâu thêm một chút, nhanh hơn một chút là cô xong đời. Song trưởng phòng Jang lại bỏ qua cho cô, chắc chỉ vì điều kiện “máu xấu” không phù hợp nhỉ? Trưởng phòng Jang cũng là người rất có nguyên tắc…
“Lúc đó có sợ không?” Ông chủ Ra muốn biết cảm giác khi bị ma cà rồng tấn công của Đường Vũ Tân.
Đường Vũ Tân nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, “Không sợ lắm, sao tôi có cảm giác mình tự làm tự chịu nhỉ?”
“…”
“…”
Đường Vũ Tân lần nữa thành công khiến hai người đàn ông đứng đó hết lời để nói…
“Sợ cũng chẳng sao,” Ông chủ Ra lấy cồn khử trùng tay mình, nháy mắt với Min Tae Yun, “Đối phương là ma cà rồng cũng không sao, Tae Yun sẽ bảo vệ cô.”
“Công tố Min bảo vệ tôi?”
“Đúng thế, Tae Yun cũng là ma cà rồng mà!” Ông chủ Ra vỗ lưng Min Tae Yun, tỏ ý anh chàng này dựa được đấy.
Ai ngờ Đường Vũ Tân lại chỉ vào cổ mình, nói: “Đến cái này cũng làm không xong, ma cà rồng thì giỏi lắm à?!!”
Ngày hôm sau, uống hết ba chén nước đường đỏ và một chén rượu nho ngâm mứt táo
vàng xong, Đường Vũ Tân vui vẻ phóng đi làm. Tuy vết thương trên cổ vẫn
chưa lành, thỉnh thoảng còn rỉ máu ra nhưng vẫn không che dấu được tâm
tình vui sướng của cô.
‘Rốt cuộc không cần chơi trò bịt mắt bắt dê nữa rồi…’ Đường Vũ Tân cao hứng nghĩ thầm.
Đẩy cửa Tổ công tố ra, Đường Vũ Tân sải chân chuẩn bị bước vào, lại đụng phải trưởng phòng Jang đang nói chuyện với Yoo Jung In…
“…” Thiếu chút nữa thì Đường Vũ Tân nghẹn thở…
“Vũ Tân đến rồi à.” Trưởng phòng Jang nhiệt tình chào hỏi.
“Vâng, trưởng phòng Jang sớm…” Đường Vũ Tân thản nhiên trả lời.
“Sớm thế, Vũ Tân, cổ cô làm sao vậy?” Yoo Jung In kỹ tính, phát hiện cổ Đường Vũ Tân khác thường.
“Ồ! Công tố Đường bị thương sao?” Choi Dong Man nhìn cổ Đường Vũ Tân, phát hiện có màu đỏ thấm ra.
“Ừ, tại tôi xui xẻo quá!” Đường Vũ Tân làm như bình thường, vất túi mình lên ghế.
“Sao lại bị thương?” Yoo Jung In lại bắt đầu phát huy bản tính truy tìm nguồn gốc trời sinh.
Có điều
sắc mặt Jang Chul Oh không sao khá nổi. Ông đến đây chủ yếu để xem Đường Vũ Tân có đi làm không, vốn không nghĩ Đường Vũ Tân sẽ tới sở. Dù sao,
bị đả kích như vậy, cũng có khả năng sẽ từ chức lắm. Ai ngờ chẳng những
Đường Vũ Tân đi làm, tâm tình hình như còn rất tốt… Jang Chul Oh hoàn
toàn mù tịt rồi…
“Ôi,
đừng nhắc nữa, gặp phải đồ quỷ không có lương tâm.” Đường Vũ Tân than
vãn, “Tối qua tụ tập xong, đồ ăn trong nhà không còn gì, tôi tính ra
siêu thị thường hay đi mua ít đồ. Mua xong quay về, mọi ngư