
ũ Tân nhéo mà nổi da gà, “Tôi có thể kiện cô sàm sỡ!”
“Phì…
sàm sỡ ông? Tôi đâu có nhàm như thế?” Đường Vũ Tân cười rạng rỡ, “Đến
đây, bậc thầy võ đặc công, chúng ta đánh vài chiêu đi.”
“Cái gì?”
“Đánh
vài chiêu, hử? Tôi cũng đã qua huấn luyện đặc công, nhìn thấy ông là có
cảm giác thân thiết, lâu rồi không có đấu với người biết võ đặc công,
thử tí nhé?” Nói xong Đường Vũ Tân bày ra tư thế.
Jang
Maeng Bae nhìn thế đứng của Đường Vũ Tân, trong lòng khẩn trương hết
sức, thật ra cái gì ông ta cũng không biết… đáng ghét! Vì sao mình cứ
khăng khăng nói là biết võ đặc công? Biết Taekwondo, biết Muay Thái hoặc là quyền anh đều sẽ không khiến cô công tố viên này chú ý…
“Ông nhường tôi tấn công trước à?” Đường Vũ Tân cười nhìn Jang Maeng Bae, “Vậy tôi không khách sáo đâu!”
Đường Vũ Tân đột ngột phát chiêu, nhằm Jang Maeng Bae đá tới, ngay lúc chân
Đường Vũ Tân cách mặt Jang Maeng Bae chưa tới một li, Jang Maeng Bae đột ngột quỳ rạp xuống đất kêu to:
“Xin lỗi xin lỗi, tôi nói láo, thật ra tôi không biết võ đặc công gì hết, tôi
chỉ bị tiền và danh vọng mê hoặc nhất thời, xin lỗi xin lỗi…”
Đường Vũ Tân hài lòng thu chân lại, quay lại ghế thong thả ngồi xuống, “Được
rồi, hiện giờ ông có thể giải thích lại một lần nữa ông và Jang Muyng
Jin thi đấu thế nào rồi đó.”
“Vâng…”
Cốc cốc!
Nghe tiếng gõ cửa, công tố Min đứng dậy mở cửa phòng thẩm vấn ra, phát hiện Đường Vũ Tân đứng bên ngoài.
“Sao cô tới đây?” Công tố Min ngạc nhiên.
“Tôi nắm được chút manh mối có liên quan đến anh chàng Taekwondo này từ chỗ ông
chú đặc ông.” Dứt lời, Đường Vũ Tân sải bước vào, phát hiện Sa Jae Sung
đang ngồi bên trong, nửa thân trên nhìn rất thê thảm.
“Anh… làm gì anh ta vậy?” Đường Vũ Tân nhìn công tố Min và Sa Jae Sung bằng ánh mắt ngờ vực.
“… quần áo của anh ta đã đưa đi lấy mẫu máu rồi, cô lại cầm máu đi nữa à?”
“Đúng
thế, tôi đưa đến phòng kiểm nghiệm rồi, có vấn đề gì sao?” Đường Vũ Tân
giả bộ như không có gì nhưng trong lòng thì cười suýt co quắp lại, cô
nhớ lần này là sau khi công tố Min uống máu của Jang Muyng Jin, biết vết máu trên áo của Sa Jae Sung là do Jang Muyng Jin phun lên trước khi
chết; nhưng máu mẫu lại bị cô lấy đi, công tố Min chỉ có thể biết được
vết máu trên áo là của người chết thông qua kiểm nghiệm, vì vậy mới có
Sa Jae Sung lõa thể nửa người trên.
“Không
có gì…” Min Tae Yun bực bội, đã mấy lần bị cô gái này cầm đèn chạy trước ô tô rồi, cô ta có bệnh chắc? Sao lần nào cũng nhằm vào mẫu máu mà ra
tay?!
“Nghe nói anh tinh thông Taekwondo hả,” Lúc này Đường Vũ Tân đã đi tới cạnh Sa Jae Sung, “Có thể cho tôi sờ thử không?”
“Hả?” Sa Jae Sung nghe mà ngây người, sờ mình? Có phương pháp sờ sao? Chẳng lẽ cô công tố viên này nhìn trúng mình?
Đừng nói Sa Jae Sung, cả Min Tae Yun đứng bên cũng ngẩn người, đầu óc cô nàng này lại nảy ra ý gì đây?!!
Đường Vũ Tân căn bản không quan tâm phản ứng của Sa Jae Sung, tự mình đi tới cạnh Sa Jae Sung vừa sờ vừa nhéo chân tay anh ta.
“Cô làm gì thế?” Thấy bộ dạng Sa Jae Sung đề phòng như phòng sói, rốt cuộc Min Tae Yun không nhịn được lên tiếng.
“Hi hi,
vừa rồi tôi biết được một chuyện khá lý thú từ chỗ ông chú đặc công… nè, anh biết Taekwondo thật đấy chứ?” Đường Vũ Tân lại quay sang hỏi Sa Jae Sung.
“Đương nhiên!” Sa Jae Sung lập tức ưỡn ngực, tỏ rõ khí thế của mình, kết quả phát hiện không mặc áo lại rụt trở về.
“Chúng ta đấu một trận đi!” Đường Vũ Tân nói xong đứng vô thế.
“Cô muốn làm gì?” Min Tae Yun nghe Đường Vũ Tân nói xong giật mình.
“À, làm
phiền công tố Min xoay camera qua chỗ khác dùm tôi, anh cũng không muốn
bị người ta nói người của Tổ công tố ngược đãi phạm nhân chứ?!”
Min Tae Yun thấy Đường Vũ Tân không có ý định dừng tay, ngoan ngoãn đi xoay camera lại…
“Thật sự phải đấu à?” Sa Jae Sung dè dặt chứng thực.
“Đương
nhiên, tôi cũng rất thích Taekwondo đó, mới rồi đánh với chú đặc công
một trận, ông ấy lợi hại thật đấy!” Đường Vũ Tân đặc biệt nhấn mạnh ba
chữ “lợi hại thật”.
Sa Jae
Sung nghe giọng Đường Vũ Tân còn chưa rõ sao, ông chú đặc cảnh đã cung
khai hết rồi, mình còn ở đây giãy chết làm gì? So sánh mặt mũi với đau
đớn thể xác cái nào cần hơn?
“Tôi…
cô… chúng ta đừng đánh nữa…” Sa Jae Sung nói bằng cái giọng sắp khóc đến nơi, “Thật ra tôi chỉ đùa chơi thôi, không biết Taekwondo gì hết…”
Sa Jae Sung nói xong, Đường Vũ Tân thu lại thế đứng trong ánh mắt bất ngờ của Min Tae Yun.
“Vậy là sao?” Công tố Min nghi hoặc.
“Vừa rồi từ chỗ Jang Maeng Bae hỏi ra được, mấy người này thật ra chẳng biết cái gì gọi là kỹ xảo cách đấu hết, chẳng qua vì chống đỡ mặt mũi nên không
chịu thừa nhận thôi.”
“Kể cả người chết Jang Muyng Jin, cũng không biết Tiệt quyền đạo?”
Đúng.
Mấy người này, hoàn toàn chỉ muốn phát tài hơn hẳn mọi người nhưng lại
không có phương pháp nào khác mới làm như vậy, đơn giản là mấy tên du
côn cắc ké thôi.”
“Này, các người biết cả rồi, tôi có thể được vô tội phóng thích chứ?” Sa Jae Sung dè dặt hỏi.
“Đâu có được,” Đường Vũ Tân đi đến đối diện Sa Jae Sung, “Vết máu trên áo của anh có phải của nạn nh