Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326022

Bình chọn: 7.00/10/602 lượt.

ạo, diễn kịch sao? Lúc đó tôi nghĩ vậy. Nhưng đấy là mệnh lệnh của

cảnh sát trưởng, muốn đi hướng đông sao dám chạy hướng tây chứ.”

“Cho nên cuối cùng mới kết luận là tự sát.” Đường Vũ Tân lộ ra vẻ mặt thì ra là thế.

“Đúng

đó, nhớ kỹ đừng lộ ra là tôi nói nhé.” Trinh sát Choi vỗ vai Đường Vũ

Tân, nhưng sao Đường Vũ Tân cảm thấy anh chàng trinh sát này đang chiếm

tiện nghi của cô nhỉ?

“Ừ ừ, chắc chắn không nói. Cám ơn trinh sát Choi nhé, lần sau lại mời anh uống café.” Đường Vũ Tân vẫy tay, chạy biến.

“Rồi, công tố Đường, nhất định nhé!”

Mụ nội nó chứ “nhé”, cả nhà anh mới “nhé” ấy… Đường Vũ Tân khinh bỉ.

“Bắt đầu từ khi nào?”

Phòng thẩm vấn, mẹ Park Huyn Joo bình tĩnh ngồi bên trong, Đường Vũ Tân đối diện với bà ta cũng cực kỳ bình tĩnh.

“Động cơ giết người sao? Nghi vấn gì cũng có thể hỏi, câu trả lời đã chuẩn bị

sẵn rồi.” Mẹ Park Huyn Joo vẫn dùng giọng điệu bình thản như cũ nói

chuyện.

“Biết chân tướng sự thật nhưng không khởi kiện, là vì cảm thấy bản thân không có khả năng thắng sao?”

“Đúng,

làm vậy thì được gì chứ?” Mẹ Park Huyn Joo lộ ra vẻ mặt chế giễu. Một

cuộc chiến có thể thắng à? Không có chứng cứ, rất nhiều giáo viên nói tự sát… rõ ràng là lấy trứng chọi đá.”

“Cho nên, không tiếc dùng nửa đời sau của mình cũng muốn đẩy ba nữ sinh thơ dại xuống địa ngục?”

“Còn là

trẻ con à? Ha ha…” Mặt mẹ Park Huyn Joo lại lộ ra vẻ châm chọc, “Huyn

Joo của tôi ngày nào cũng không muốn đến trường… đấy là dáng vẻ cuối

cùng của con bé mà tôi thấy.”

Nói đến

đây mới thấy tâm tình của mẹ Park Huyn Joo dao động lớn, bà ta trấn tĩnh một lúc mới nói tiếp: “Sau khi ly hôn với chồng, đối với tương lai sau

này cảm thấy rất mù mờ. May mà, trước đó công ty sản xuất dược phẩm có

tuyển người ở viện nghiên cứu. Bởi vì đã lâu không đi làm nên tôi biểu

hiện khá tích cực… đến chuyện con chết cũng không biết…”

“Nên bà ra tay báo thù, vì Huyn Joo?”

“Lúc bắt đầu thì không phải. Mới đầu chỉ muốn biết chân tướng, con tôi rốt cuộc

là tự sát hay bị người ta giết, nhưng sau khi biết sự thật rồi…”

“Biết

chân tướng rồi, cảm thấy bọn họ là một đám ngoài khoác áo thiên sứ bên

trong là ác ma ư?” Mười ngón tay Đường Vũ Tân đan vào nhau, chống cằm.

“Không

phải người, một đám quái vật! Cô không thể tưởng tượng được lúc đó bọn

chúng nói gì đâu. Chúng nó giết người, chẳng những không ăn năn còn cảm

thấy mình làm loại chuyện như vậy không chê vào đâu được… Huyn Joo của

tôi, chỉ vì run chân mà bị đẩy xuống, sao bọn chúng có thể làm như thế?! Là một con người, sao có thể làm như thế?!”

“Vậy là, không tự mình ra tay, để ba người họ tự tàn sát lẫn nhau vì muốn vạch trần bộ mặt ghê tởm của họ sao?”

“Đúng

thế. Nếu tôi trực tiếp giết chúng, sẽ biến thành kẻ sát nhân giết hại ba nữ sinh trung học hiền lanh nhỉ. Bọn chúng nghe lời tôi giết hại lẫn

nhau, chứng tỏ bọn chúng nhận tội lỗi của chúng trong quá khứ, đồng thời cũng chứng minh bọn chúng căn bản là lưu manh khốn nạn, bọn cặn bã!”

“Nhưng

bà có nghĩ tới chưa, mặc kệ là bà báo thù cũng được, hay là vị vạch trần bộ mặt xấu xa của họ cũng tốt, bây giờ đây, bà và ác ma có khác gì

nhau? Huyn Joo của bà trên trời nhìn thấy tất cả sẽ yên lòng sao?”

Đối mặt

với chất vấn của Đường Vũ Tân, mẹ Park Huyn Joo rốt cuộc không duy trì

được gương mặt hờ hững, “Cô nói đúng, giết người mà… thật ra, con bé Han Buyl đó, sau cùng tôi muốn tự ra tay.”

“Tôi biết.” Đường Vũ Tân thì thầm.

Bên ngoài, công tố Min và cảnh sát Hwang đều không nghe rõ Đường Vũ Tân nói gì, nhưng lại nghe thấy mẹ Park Huyn Joo nói tiếp:

“Sao cô biết?”

“Dấu

bánh xe trên mặt đất nói cho tôi biết, là dấu phanh xe. Tôi một mực

không nói nguyên nhân là vì hi vọng bà có thể tự thú, nhưng mà… bà không có…” Thần sắc Đường Vũ Tân có chút cô độc, lúc ở hiện trường vụ án đã

sớm phát hiện manh mối này. Cô không nói là vì cảm thấy người phụ nữ này đã chuẩn bị sẵn sẽ bị công tố viên tìm tới cửa, với lại cô hi vọng bà

ta sẽ tự thú, ít nhất chứng tỏ bà ta còn có lương tri…”

“Cám ơn cô…” Lúc này mẹ Park Huyn Joo hoàn toàn sụp đổ, gục xuống bàn khóc rống lên…

“Ông chủ Ra, buổi tối vui vẻ.” Đường Vũ Tân ỉu xìu ngồi trước quầy bar.

“Buổi

tối vui vẻ, có mình cô thôi sao?” Ông chủ Ra nhìn sau lưng Đường Vũ Tân, Min Tae Yun chắc hẳn đi cùng cô chứ? Hôm nay cậu ấy còn chưa ăn tối?!!

“Đừng nhìn nữa, có mình tôi thôi, bọn họ đi ăn nhậu tôi không có hứng.”

“Vẫn là bia hả?” Ông chủ Ra cầm một chai bia lên chuẩn bị khui.

“Cho tôi một ly Whisky đi, thêm đá.”

“Hở? Hôm nay làm sao vậy?” Ông chủ Ra kinh ngạc.

“Không có gì, làm xong một vụ án, rất buồn chán.” Đường Vũ Tân đáp, có chút uể oải.

Ông chủ Ra rót cho cô một ly Whisky đặt lên quầy, “Vụ án gì?”

“Một

người mẹ báo thù cho con gái, chúng tôi đã đưa bà ấy ra tòa rồi.” Đường

Vũ Tân cầm ly lên nhấp một miếng, nhăn mặt, rượu mạnh quá.

“Cảm thấy người mẹ đó đáng thương?”

“Không phải đáng thương, mà là xót xa.” Nói xong Đường Vũ Tân lại nốc một ngụm nữa.

“Xót xa à…” Ông chủ Ra hiểu ra, gật đầu.

“Báo thù gì chứ… luôn cảm thấy chỉ có người tâm như tro tàn mới có ý


Polly po-cket