
ới lại, cảnh sát Hwang, tôi hi vọng anh có thể nhắc nhở công tố Min một điểm, rất có khả năng người này là nhân chứng nhìn thấy tận mắt, nên thẩm vấn xong đừng để ông ta đi.”
“Cô nói rất có khả năng ông ta thấy được hung thủ?” Lần này đến Yoo Jung In cũng kinh ngạc, nếu thấy vì sao không báo án?!
“Tâm
tình công tố Yoo tôi có thể hiểu. Nhưng tôi cũng có thể lí giải suy nghĩ của ông ta. Đầu tiên có khả năng phải cõng trên lưng một vụ án, lại
thêm đối mặt với một tên sát nhân chỉ dùng một cái ống kính rời cũng có
thể giết người nói không sợ là gạt người, thế nên bỏ chạy, ẩn nấp đều có thể hiểu được.”
“Vậy đặc phái viên Đường có thể giải thích được suy nghĩ của tên điên giết người kia không?” Đột nhiên công tố Yoo thấy tức giận. Cô cảm thấy làn nào
đặc phái viên Đường cũng có vẻ quá khoan dung, nhẽ ra Đường Vũ Tân nên
bộc lộ tâm tình chân thật của mình một chút, nên giận thì cứ giận, có
cần bày cái vẻ chuyện gì cũng có thể hiểu thế kia không, chẳng lẽ cô ấy
là thánh nhân sao? Một vị thánh hiểu được tâm tình của tội phạm giết
người?!
“Đương
nhiên không thể, bởi vì tên này là đồ biến thái mà!” Đường Vũ Tân cười
đáp, lại khôi phục cái giọng không đứng đắn kia, Yoo Jung In có cảm giác hình như nắm đấm của mình rơi xuống bông vải.
Lúc này
cửa phòng thẩm vấn đột ngột mở ra. Choi Dong Man đứng ở cửa nhìn Yoo
Jung In rồi lại quay sang Đường Vũ Tân, dường như quyết định gì đó, mở
miệng nói: “Đặc phái viên Đường cô ra đây một chút.”
Đường Vũ Tân lại ngây ra, sao lần này lại kêu cô? Tuy không rõ vì sao nhưng vẫn theo Dong Man ra ngoài.
“Tra ra rồi?” Đường Vũ Tân cùng Dong Man đi đến trước máy tính, nhìn hồ sơ các video nằm trên bàn.
“Đúng thế, dùng 7S có mấy cái này.” Nói xong mở một cái ra, Đường Vũ Tân nhìn từng tấm một, cuối cùng thở dài.
“Xem ra tôi vẫn nên chạy một chuyến…”
Đến
phòng ghi hình, Oh Minho không có ở đó. Cô đi tham quan một vòng trước,
cuối cùng phát hiện chỉ thiếu mỗi đế máy chụp hình 7S.
“Cô đến đây làm gì?” Giọng Oh Minho vang lên ở cửa.
“Tôi có
thể đến làm gì,” Đường Vũ Tân dùng giọng điệu tùy tiện nói, “Không phải
đã nói chỉ cần vụ án có điểm mới tôi sẽ còn tìm anh điều tra sao?”
“Còn gì phải điều tra nữa?”
“Tháo
ống kinh xuống có thể chụp rộng hơn nhưng tình trạng máy ảnh tệ nhất. Ở
trong trạng thái đó mà chụp hình, chắc hẳn sử dụng loại máy ảnh này nhỉ? Nghe nói anh biết mấy video post trên mạng?” Đường Vũ Tân quay đầu nhìn Oh Minho, trong mắt bộc lộ rõ sự đùa bỡn.
“Tôi không biết.” Oh Minho nhìn ánh mắ đó có phần nổi nóng.
Đường Vũ Tân không đếm xỉa gì đến Oh Minho, tự đi vào phòng chụp ảnh, nhìn mớ
đạo cụ trên giường nói tiếp: “Trên mạng tìm được một số video chụp bằng
máy ảnh 7S, bên trong có một số cảnh tượng rất quen.”
Nói
xong, Đường Vũ Tân bắt đầu đếm thầm 10 giây sau đó nín thở. Oh Minho cầm một chiếc khăn tẩm thuốc mê chụp lên miệng Đường Vũ Tân. Đương nhiên là Đường Vũ Tân giả vờ ngất đi, mặc cho Oh Minho trói quặt mình trên
giường.
Im lặng một lúc, Đường Vũ Tân xác định Oh Minho đã rời khỏi mép giường, cô từ từ mở mắt giả bộ như mới tỉnh lại.
“Tuyệt
đối không phải do tôi muốn như vậy.” Oh Minho cầm máy quay phim thong
thả đi tới mép giường ngồi xuống, “Là do công tố viên cô tự tìm, biết
chưa? Biết tôi sẽ làm gì không? Công tố viên cô cả đời này cũng không có cơ hội gặp mặt ai nữa, bởi vì mất mặt đó.”
Đường Vũ Tân chỉ yên lặng nằm trên giường nhìn hai mắt Oh Minho giống hệt biểu
hiện như lúc ở trong phòng thẩm vấn, ánh mắt kiểu này làm Oh Minho không thoải mái tí nào, thà rằng người trên giường giãy dụa hoặc kêu la, như
vậy anh ta mới có khoái cảm. Nhưng bây giờ cô công tố viên này chỉ yên
lặng nhìn anh ta, trong mắt không có sự sợ hãi cũng không lo lắng, Oh
Minho nhìn đôi mắt ấy không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy sờ sợ.
“Một lát thôi là có thể kết thúc rồi, nếu có thể cùng hưởng thụ thì tốt quá.” Oh Minho quyết định không để lãng phí thời gian nữa, nhanh giải quyết cho
xong chuyện, anh ta tháo mắt kính, hai tay vươn đến cổ áo Đường Vũ Tân
định cởi nút áo sơ-mi của cô.
“Nói như thế, quả nhiên là anh giết Kim Yi Eun đúng không?” Đường Vũ Tân nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên mở miệng khiến Oh Minho run lên.
“Là tôi
giết thì đã sao? Công tố viên cũng sẽ lập tức đi lên con đường giống vậy thôi, hi vọng một lát nữa sẽ để cho cô có một hồi ức đẹp đẽ trước khi
chết.” Nói xong Oh Minho cười tàn nhẫn, bắt đầu cởi nút áo thứ hai, song trên mặt Đường Vũ Tân lại lộ ra một nụ cười thắng lợi.
Oh Minho nhìn thấy nụ cười đó đột nhiên run rẩy, một dự cảm không lành dâng lên
trong lòng. Ngay lúc đó đèn trong phòng ghi hình đột nhiên vỡ nát tắt
ngúm, Oh Minho lập tức quay người lại nhưng trong bóng tối anh ta không
nhìn rõ cái gì, anh ta tưởng là do chức năng chụp ban đêm của máy quay
phim, cầm máy lên chỉ thấy trước ống kính một loạt ảo ảnh lướt qua,
trong lúc anh ta còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị ai đó bóp nghẹn nhấc lên.
Lúc này, Đường Vũ Tân vốn đang nằm yên trên giường đột nhiên lại liều mạng giãy
dụa ngồi dậy. Vừa nãy lúc Oh Minh